Vừa kết bạn, Triệu Hoà Cẩn tê dại chuyển cho Tô Cẩm 500 tệ.
Tô Cẩm nhàn nhạt nói: “Anh có thể gọi tôi là Tô quán chủ.”
“Tô quán chủ, lúc trước đã đắc tội nhiều, tôi tên Triệu Hoà Cẩn.” Thái độ anh ta thành kính, mặc dù nói anh ta không tin chuyện quỷ thần, nhưng giấc mộng kia, thật sự là khiến anh ta quá chấn động.
Hơn nữa, trong giấc mộng, trên cổ tay anh ta ***** ánh sáng vàng cứu được anh ta, giống như chỗ khi tỉnh lại vị Tô quán chủ này nắm lấy cổ tay anh ta, vị trí đó, không khỏi quá trùng hợp.
Dưới tình hình như thế, Triệu Hoà Cẩn tất nhiên là kính sợ nhiều hơn mấy phần.
Anh ta lại vội vàng hỏi thăm: “Tô quán chủ, xin hỏi xem bói như thế nào? Tôi có cần phải nói ngày sinh tháng đẻ không?”
Tô Cẩm lắc đầu: “Không cần.” Trực tiếp nhìn tướng mạo là có thể nhìn ra.
Cô đang định nói tiếp, Mộc Dao đột nhiên tỉnh lại, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Cẩm: “Hay cho con hồ ly tinh nhà cô, cô thế mà nhân lúc tôi ngủ…”
Lời còn chưa nói hết, Mộc Dao đã bị Triệu Hoà Cẩn bịt miệng lại.
Mộc Dao trừng lớn mắt, không thể tin nhìn anh ta: “!”
Triệu Hoà Cẩn vội vàng xin lỗi Tô Cẩm: “Tô quán chủ, thật xin lỗi, cô ấy hiểu lầm rồi, cô ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”
Anh ta thận trọng nói xong, sau đó lại nhìn Mộc Dao, thấp giọng nói: “Đừng có nói hươu nói vượn, Tô quán chủ không phải người chúng ta có thể đắc tội!”
Lúc này Mộc Dao mờ mịt.
“? ? ?” Cô ta chỉ mới ngủ trong chốc lát, vừa mở mắt, đầu óc anh Hoà Cẩn của cô ta đã không dùng được nữa rồi hả?
Người này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì với Triệu Hoà Cẩn?
Triệu Hoà Cẩn sợ Mộc Dao nói hươu nói vượn nữa, anh ta cơ trí bịt miệng Mộc Dao lại không buông tay.
Mộc Dao nghĩ một chút, cố phối hợp một chút: “… …” Được rồi, coi như có thể tiếp xúc gần với Triệu Hoà Cẩn, trước tiên cứ để anh ta che miệng.
Mộc Dao yên lặng không lên tiếng.
Triệu Hoà Cẩn cũng tò mò nhìn về phía Tô Cẩm.
Tô Cẩm nhẹ giọng nói: “Giấc mộng kia của anh, không chỉ là một giấc mộng.”
Ánh mắt Triệu Hoà Cẩn loé lên, chẳng lẽ ác quỷ kia… Là thật?
Tô Cẩm chậm rãi nói: “Anh đã đi đến nơi không nên đến.”
“Hôm qua tôi đến nhà máy bỏ hoang.” Triệu Hoà Cẩn thấp giọng trả lời, anh ta như có điều suy nghĩ trong chốc lát.
Trong giây lát, Mộc Dao đẩy tay Triệu Hoà Cẩn ra, cô ta nhìn Tô Cẩm, không vui nói: “Cô nói bậy, nhà máy bỏ hoang kia, là ba người chúng tôi cùng đi.”
Cô ta cũng không bị gì, làm sao Triệu Hoà Cẩn lại có chuyện?
Nhất định là người này nói hươu nói vượn, giả danh lừa bịp! Ngay từ đầu cô ta còn tưởng rằng cô gái này muốn bắt chuyện, hiện tại xem ra, nói không chừng chính là muốn lừa tiền!
Tô Cẩm liếc nhìn Mộc Dao một chút, đưa ra đáp án: “Bởi vì vận thế của Triệu Hoà Cẩn thấp.”
Nói xong lời này, ánh mắt của cô lại rơi trên người Triệu Hoà Cẩn: “Từ khi anh ra đời, vận thế đã thấp, trong thời gian trưởng thành đến cái tuổi này gặp phải không ít kiếp nạn, kiếp lớn nạn nhỏ, thường xuyên theo nhau tới, thậm chí có thể nói, có thể sống tới ngày nay, rất không dễ dàng.”
Ánh mắt Triệu Hoà Cẩn lúc này đã thay đổi.
“Theo như cô xem, chuyện lần này… Lại có chuyện gì xảy ra?”
Tô Cẩm nhìn chằm chằm Triệu Hoà Cẩn vài giây: “Ba người các anh quả thật là cùng đến nhà máy bỏ hoang kia, nhưng, chỉ có anh, để lại khí tức thuộc về anh ở nơi đó.”
“Cô có ý gì?” Mộc Dao vẫn như cũ gương mặt không tin.
Tô Cẩm tiếp tục nói: “Anh ở nơi đó bị chảy máu, không cẩn thận bị trầy xước, hoặc là không cẩn thận đụng phải vật sắc nhọn làm rách da anh, để lại vết máu. Mà hai người đồng hành với anh, hoàn hảo không chút tổn hại, dĩ nhiên cũng không bị ác mộng quấy rầy.
Mà anh, từ sau hôm qua, buổi tối là mơ thấy ác mộng, không chỉ có như thế, vai trái thường xuyên cảm thấy đau đớn, giống như là bị người khác đập mạnh một cái, sau khi kiểm tra, vai trái lại không có bất kỳ vết thương gì.”
Vừa mới nói xong, sắc mặt Mộc Dao lập tức thay đổi.
Bởi vì hôm qua lúc rời khỏi nhà máy bỏ hoang, quả thật Triệu Hoà Cẩn bị thương.
Lúc đó cô ta bị thứ gì đó đẩy, suýt nữa ngã sấp xuống, may mà Triệu Hoà Cẩn phản ứng nhanh, nhưng anh ta cũng bởi vậy mà bị dây kẽm quẹt làm bị thương, nhưng lúc đó xem xét, chỉ có một vết xước rất nhỏ, đến buổi tối, vết thương cũng sắp khép lại…
Đến mức, mấy người bọn họ, ai cũng không coi chuyện này ra gì.
Mà buổi sáng hôm nay lúc xuất phát, quả thực Triệu Hoà Cẩn cũng lẩm bẩm một câu vai trái đau, cô ta còn nói muốn nắn vai cho Triệu Hoà Cẩn, sau đó bị từ chối.
Lúc này Mộc Dao bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, Tô quán chủ đều nói đúng tất cả!
Đến nhà máy bỏ hoang thám hiểm là cô ta đề nghị, ngay cả bị dây kẽm quẹt làm bị thương, cũng là vì đỡ cô ta, không để cho cô ta ngã sấp xuống.
Nếu thật sự là bởi vì những việc này, Triệu Hoà Cẩn xảy ra chuyện lớn, muốn cô ta phải làm thế nào cho phải?
Cô ta há hốc mồm, có chút nghĩ mà sợ không biết nên nói cái gì, vào lúc cô ta không phát giác ra trên người đã đổ mồ hôi lạnh.
Ngay sau đó, Mộc Dao nghe thấy Triệu Hoà Cẩn an ủi: “Đừng suy nghĩ nhiều, trước hết nghe Tô quán chủ nói phương pháp giải quyết một chút.”
Tô Cẩm cười nói: “Gặp được tôi, nói rõ mạng của anh chưa đến đường cùng.”
Nhưng bị cô chủ động thêm Wechat, cùng ghi chú quỷ xui xẻo số năm, cũng nói mạng anh ta không tốt…
Tô Cẩm không nhanh không chậm lấy ra một lá bùa, vung vẩy trước mặt Triệu Hoà Cẩn.
Trong thoáng chốc, lá bùa đã biến mất vào trong hư không.
Cô nhìn về phía Mộc Dao: “Bây giờ cô có thể nhìn lại vai trái của anh ta.”
Lời vừa dứt, Mộc Dao vội vã kéo áo khoác Triệu Hoà Cẩn ra, chớp mắt tiếp theo, trên vai trái của anh ta, hiện ra một dấu bàn tay rõ ràng.
Cả trái tim Mộc Dao, trong nháy mắt đã lạnh lẽo.
Nếu như nói, vừa rồi Tô quán chủ nói những lời kia, cô ta còn có điều hoài nghi, nhưng lúc nhìn thấy dấu bàn tay này, cô ta không còn gì hoài nghi nữa.
Hốc mắt cô ta đỏ lên, nhìn sang dấu bàn tay biến thành màu đen, vội vàng cầu cứu Tô Cẩm.
“Tô quán chủ, cầu xin cô mau cứu anh ấy, mất bao nhiêu tiền cũng được.”
Tô Cẩm nhìn thấy cô ta khóc, nhất thời cũng có chút ghét bỏ: “Cô đừng khóc, tôi đã nói rồi, tôi có duyên với anh ta, tất nhiên là sẽ ra tay cứu anh ta.”
Tuổi cũng không nhỏ, làm sao còn khóc sướt mướt chứ?
Mộc Dao không dám khóc thành tiếng nữa, khẽ lau nước mắt.
Sau đó cô ta thấy Tô Cẩm lại lấy ra một lá bùa đưa cho Triệu Hoà Cẩn: “Đây là bùa Hộ Mệnh, anh mang theo bên mình.”
Triệu Hoà Cẩn nhận lá bùa, chỉ cảm thấy lá bùa như bị đốt cháy, tiếp theo, sự đau đớn trên vai trái anh ta, đúng là rất nhanh đã biến mất, anh ta hoạt động cánh tay trái một chút, liếc mắt nhìn Mộc Dao.
Mộc Dao một lần nữa nhìn lại vai trái anh ta, chỉ thấy ấn ký bàn tay màu đen kia, đã mờ không ít.
Thậm chí, dùng mắt thường cũng có thể thấy đang biến mất.
Chưa tới mấy giây, dấu bàn tay đã hoàn toàn biến mất rồi.
“Mất rồi…” Đáy mắt Mộc Dao tràn đầy sự vui mừng.
Triệu Hoà Cẩn vội vàng nói lời cảm tạ với Tô Cẩm: “Đa tạ Tô quán chủ.”
Tô Cẩm trực tiếp cắt ngang vào chủ đề chính: “Lời cảm ơn thừa thãi thì không cần phải nói, thanh toán chi phí là được, lá bùa trên tay anh, còn có vừa rồi dùng một lá bùa, cả thảy 1000 tệ, mặt khác, lúc anh mơ thấy ác mộng, tôi còn cứu anh một lần, đánh lui ác quỷ, lại thêm 1000 tệ nữa, chuyển khoản cho tôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.