Vẻ mặt của Tô Cẩm quá thản nhiên.
Đến mức người trẻ tuổi đối diện sửng sốt một chút.
Xem, xem bói? Anh ta kinh ngạc nhìn sang cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn trước mắt, làm sao cũng không nghĩ tới cô sẽ nói ra lời như vậy.
Ngược lại là hai nữ sinh bên cạnh anh ta, sau khi liếc nhau, cùng nhau nhìn chằm chằm Tô Cẩm, ánh mắt không có ý tốt trách cứ: “Cho dù cô muốn bắt chuyện, cũng không cần dùng kiểu lời dạo đầu như này chứ?”
“Phương thức bắt chuyện thật mới lạ, hay là cô xem cho tôi trước đi? Nếu xem chuẩn, tôi đưa tiền, xem không chuẩn, tôi sẽ thưởng cho cô một cái tát!” Một cô gái khác nói tiếp, cô ta hất cằm lên, rõ ràng là một người có tính khí nóng nảy.
Tô Cẩm bình tĩnh liếc nhìn cô ta một cái: “Tôi và cô không có duyên phận gì, không muốn xem bói cho cô.”
“Cô có ý gì?” Cô ta không vui truy hỏi.
Tô Cẩm trả lời: “Quẻ bói của tôi, chỉ xem cho người có duyên.”
Nghe vậy, nữ sinh tính khí nóng nảy đứng lên: “Cô lặp lại lần nữa!”
Hay cho một quẻ bói chỉ dành cho người có duyên, nói tới nói lui, cũng là công khai bắt chuyện với anh Cẩn của cô ta!
Triệu Hoà Cẩn không quá đồng tình nhìn nữ sinh, anh ta lên tiếng ngăn lại: “Mộc Dao, nhiều người nhìn như vậy, ngồi xuống trước đi.”
Mộc Dao nhìn Tô Cẩm một chút, lại quét mắt nhìn xung quanh, không quá vui vẻ ngồi xuống.
Nhiều người nhìn như vậy, cô ta cũng không muốn gây sự chú ý, nếu như làm ầm ĩ mọi chuyện lên quá khó coi, rất dễ để lại ấn tượng xấu trong lòng Triệu Hoà Cẩn.
Mộc Dao hừ một tiếng, tiến đến bên tai Triệu Hoà Cẩn, nhỏ giọng nói: “Anh Hoà Cẩn, cô ta chỉ là thấy anh đẹp trai, anh đừng nghe cô ta nói hươu nói vượn…”
Triệu Hoà Cẩn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta không nên nói nữa ngồi xuống.
Sau khi bên tai an tĩnh, Triệu Hoà Cẩn mang theo áy náy nói với Tô Cẩm: “Thật ngại quá, cô gái, tôi không xem bói.” Anh ta xưa nay không tin vào chuyện quỷ thần.
Tô Cẩm bị từ chối, cũng không tức giận: “Không sao, thời gian còn sớm.”
Nếu như cùng đường, cũng không vội trong chốc lát này.
Thái độ của Tô Cẩm quá chắc chắn, giống như rất chắc chắn anh ta sẽ tìm cô để xem bói, chuyện này khiến cho Triệu Hoà Cẩn có chút kinh ngạc, sâu trong đáy lòng cũng dư ra thêm mấy phần cảm giác quỷ dị không nói nên lời.
Mộc Dao nhịn không được thấp giọng khuyên anh ta: “Hoà Cẩn, cô ta chỉ cố làm ra vẻ huyền bí, anh tuyệt đối đừng để bị mắc lừa.”
Triệu Hoà Cẩn không lên tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khúc nhạc dạo ngắn ngủi vừa rồi kết thúc, không khí giữa mấy người có chút quái dị.
Nhất là Mộc Dao, nhìn chằm chằm Tô Cẩm từng giây từng phút để phòng ngừa cô lại ‘Bắt chuyện’ với Triệu Hoà Cẩn.
Nhưng, Mộc Dao nhìn chằm chằm mấy tiếng, cũng không nhìn chằm chằm ra được thứ gì, ngoại trừ mấy câu lúc ban đầu, Tô Cẩm cũng không nói nhiều thêm một câu với Triệu Hoà Cẩn.
Mộc Dao không khỏi có chút im lặng, thế mà dễ dàng từ bỏ như vậy sao?
Chuyến tàu này, đại khái phải ngồi một ngày một đêm, mới có thể đến đích, cả ban ngày, Tô Cẩm và mấy người bọn họ cũng không qua lại gì với nhau.
Mãi cho đến buổi tối.
Cơn buồn ngủ của Mộc Dao kéo đến, than thở ngả đầu vào vai Triệu Hoà Cẩn.
“Sớm biết vậy chúng ta nên đi máy bay, đi tàu gì chứ…” Thời gian vừa dài, vị trí cũng không thoải mái.
Hơn nữa ngay cả ghế nằm mềm cũng không có, chỉ có ghế ngồi cứng.
Bây giờ cả người cô ta cũng không thoải mái, nếu không phải vì Triệu Hoà Cẩn, cô ta nào cần ăn quả khổ này?
Nhưng thêm lời thì thừa thãi, Mộc Dao cũng không dám nhiều lời, sợ khiến cho Triệu Hoà Cẩn không vui, không bao lâu, Mộc Dao đã ngủ mất rồi.
Những người khác trên tàu, phần lớn cũng đều nhắm mắt lại ngủ, toàn bộ trong khoang tàu, vô cùng yên tĩnh.
Rất nhanh, Triệu Hoà Cẩn cũng cảm thấy buồn ngủ, dần dần nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Chỉ là, mới vừa ngủ không bao lâu, Triệu Hoà Cẩn lại đi vào trong cơn mộng đáng sợ.
Trong cơn mộng, anh ta lại về địa điểm đi thám hiểm ngày hôm qua.
Trong khoảng thời gian này, tâm trạng anh ta không tốt lắm, nên đã suy nghĩ đi du lịch giải sầu một chút, Mộc Dao biết anh ta muốn đi ra bên ngoài, cũng theo đi cùng, sợ trên đường cô nam quả nữ không tiện, còn cố ý dẫn theo một người bạn của cô ta.
Thế là, ba người cùng nhau dạo chơi danh lam thắng cảnh ở bên ngoài mấy ngày.
Chuyến đi này, vẫn luôn không có vấn đề gì xảy ra, mãi cho đến hôm qua, lúc rời khỏi danh lam thắng cảnh, nghe thấy có du khách nhắc đến một nơi có chỗ thám hiểm.
Là một nhà máy nhỏ bỏ hoang, đã bỏ hoang rất nhiều năm, có lời đồn rằng có quỷ nháo.
Lúc ấy Mộc Dao nghe xong, lập tức hứng thú!
Vừa vặn chỗ kia cách danh lam thắng cảnh cũng không xa, thường xuyên có du khách đi dạo danh lam thắng cảnh xong, lại đến nhà máy nhỏ một chuyến.
Mộc Dao muốn đi thám hiểm, Triệu Hoà Cẩn cũng sẽ không từ chối cô ta ở những chuyện nhỏ nhặt này, sau đó, ba người cùng đi một chuyến đến nhà máy nhỏ bỏ hoang kia.
Sau khi từ nhà máy trở về, vào ban đêm, Triệu Hoà Cẩn đã mơ thấy ác mộng, cũng chính là tối hôm qua.
Lúc ấy anh ta không để ý.
Mà bây giờ, cơn ác mộng này lại xuất hiện.
Trong mộng.
Một mình anh ta xuất hiện ở nhà máy bị vứt bỏ.
Phía sau anh ta, có một con ác quỷ đang truy đuổi, anh ta sợ hãi cứ chạy, cứ chạy.
Nhưng thủy chung không tìm thấy lối ra!
Mà con ác quỷ kia, giống như chơi trốn tìm với anh ta, mỗi lần sắp đuổi theo đến chỗ anh ta, tốc độ sẽ chậm dần lại, cho anh ta cơ hội để anh ta tiếp tục chạy.
Nhưng, mặc kệ anh ta lựa chọn con đường nào, anh ta cũng không thể đi ra khỏi nhà máy.
Thật vất vả, anh ta mới nhìn thấy được cổng chính của nhà máy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa cách anh ta càng ngày càng xa, anh ta giống như mãi mãi cũng không cách nào chạm đến được lối ra…
Giấc mộng đó đến nơi này mới thôi, cũng giống như đúc giấc mộng tối hôm qua.
Sau đó, chắc hẳn là anh ta đột nhiên bừng tỉnh, trở lại hiện thực.
Triệu Hoà Cẩn cũng cho là mình sẽ tỉnh lại từ trong mộng, nhưng, anh ta lại nhìn thấy ác quỷ kia đột nhiên há to cái miệng như đỏ lòm như chậu máu về phía anh ta.
Anh ta vô ý thức né tránh, ác quỷ vồ hụt, lập tức lộ ra răng nanh bén nhọn, nó nhìn thẳng vào Triệu Hoà Cẩn, vung tay lên, Triệu Hoà Cẩn không có cách nào động đậy, cả người giống như bị khống chế lại.
Triệu Hoà Cẩn trơ mắt nhìn ác quỷ kia cách mình càng ngày càng gần, lần này, anh ta không còn chỗ nào có thể trốn.
Thậm chí, anh ta sắp trở thành món ăn trong đĩa của ác quỷ.
Mồ hôi sau gáy túa ra chảy xuống tí tách.
Triệu Hoà Cẩn bất lực cực kỳ, sự sợ hãi ấy, giống như một cái lưới lớn, bao bọc vây quanh anh ta…
Ngay lúc ác quỷ kia cách mình chỉ có không đến một mét, đột nhiên có một vệt sáng vàng tuôn ra từ cổ tay anh ta, ánh sáng vàng đánh vào trên người ác quỷ chuẩn xác không sai.
Trong chốc lát, ác quỷ bị đánh lui.
Triệu Hoà Cẩn chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, anh ta bỗng nhiên bừng tỉnh.
Trong nháy mắt tỉnh lại đó, anh ta vừa vặn đối diện với khuôn mặt Tô Cẩm cười yếu ớt.
Anh ta cúi đầu xuống, lại nhìn thấy Tô Cẩm thu tay lại từ trên cổ tay anh ta.
Cảnh tượng trong mộng nhanh chóng hiện thoáng qua trong đầu, anh ta khiếp sợ ngẩng đầu nhìn sang Tô Cẩm: “Cô, cô…” Giờ khắc này, sâu trong đáy lòng anh ta chỉ còn lại tràn đầy kinh hãi.
Tô Cẩm mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Xem bói không? Một quẻ 500 đồng, già trẻ không gạt.”
Triệu Hoà Cẩn run tay, lấy điện thoại di động ra: “Xem, tôi xem.”
Tô Cẩm mặt mày hớn hở thêm wechat của anh ta, ai da, lại gặp được một con quỷ xui xẻo, hơn nữa còn là con quỷ xui xẻo có thể vặt được lông!
Tô Cẩm không nhanh không chậm ghi chú: Quỷ xui xẻo số năm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.