🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sao Tô quán chủ có thể thấy chết không cứu 1
Cha Mộc bị từ chối cực kỳ dứt khoát, thậm chí ông ta còn không gặp được Tô Cẩm.
Ông ta đứng trong sảnh khách sạn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nếu không phải Tiết đạo trưởng đề cử thì ông ta không có khả năng cầu xin quán chủ một đạo quán chẳng hề có danh tiếng gì.
Mà cả Mộc Dao, cả ông ta đều là đích thân đến.
Coi như vị Tô quán chủ này có muốn lên mặt cỡ nào thì bọn họ cũng cho đủ mặt mũi rồi.
Trong tình huống như vậy, Mộc gia lại bị từ chối. Chuyện này khiến cho cha Mộc cảm thấy vị Tô quán chủ kia có chút không biết tốt xấu.
Trong lúc do dự, Mộc Dao cũng tới trước mặt cha Mộc.
“Cha, chúng ta làm gì bây giờ?”
Cha Mộc thở dài: “Để cha liên lạc với Tiết đạo trưởng trước đã, xem thử Tiết đạo trưởng có ý kiến gì?”
Mộc Dao khẽ lẩm bẩm: “Vị Tô quán chủ kia nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, trên thực tế còn chẳng hiền lành bằng Tiết đạo trưởng đâu.”
Tổng cộng, Tô quán chủ đã từ chối Mộc gia bọn họ ba lần!
Mặt mũi của Mộc gia xem như bị Tô quán chủ giẫm hết lần này đến lần khác.
Cha Mộc giải thích ngắn gọn tình hình cho Tiết đạo trưởng, Tiết đạo trưởng lập tức trả lời: “Tổng giám đốc Mộc chờ một lát, để tôi chạy tới đó, đích thân gặp mặt Tô quán chủ.”
Nghe xong lời này, trong lòng Mộc Dao lại nhiều thêm mấy phần bất mãn: “Đều là đạo sĩ, tại sao Tiết đạo trưởng vừa gọi liền đến? Mà vị Tô quán chủ kia thì…”
Lời còn chưa nói hết, cha Mộc đã trừng mắt nhìn cô ta: “Không được nói bậy.”
Cha Mộc nhìn quanh rồi nói: “Khách sạn này là của Lục gia, bây giờ vị Tô quán chủ kia thân cận với Lục nhị thiếu như vậy, chúng ta càng không thể đắc tội.”
Mộc Dao hừ một tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có vấn đề, đột nhiên linh quang loé lên.
“Cha nói xem, liệu có phải vị Tô quán chủ kia căn bản là không thể giải quyết được chuyện của cha nên mới nhiều lần từ chối chúng ta như vậy?” Mộc Dao càng nghĩ càng cảm thấy cái suy đoán này của mình là chính xác.
Rốt cuộc thì có ai mà có mối làm ăn tới cửa mà không chịu làm chứ?
Mà số tiền Mộc gia bỏ ra cũng không hề ít.
Mộc Dao nói xong lời này, liền bắt đầu thấp giọng phân tích với cha Mộc: “Nói không chừng cô ta chỉ có cái vẻ ngoài thôi, căn bản không có bản lĩnh thực sự. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, con và anh Hoà Cẩn đã bị cô ta lừa rồi!!”
Cái gì mà bản lĩnh lớn, đạo pháp cao thâm chứ, nói không chừng từ lúc bắt đầu đã là một trò lừa bịp rồi.
Nói bậy nói bạ mấy câu, lừa Triệu Hoà Cẩn xong rồi cô ta cũng bị lừa. Dù sao thì nói tới nói lui, ai cũng không tận mắt chứng kiến được sự lợi hại của Tô Cẩm!
Kể cả chuyện của Lục gia, cũng chỉ là nghe nói lại mà thôi.
Ngoại trừ người trong cuộc Lục gia, có ai mà biết Tô Cẩm ở trong đó đóng vai trò gì?
Sau khi Mộc Dao suy đoán cả một đống, lại nhỏ giọng nói với cha Mộc: “Cha, con cảm thấy con đoán được điều gì đó rồi.”
“Cái gì?” Cha Mộc ngạc nhiên hỏi.
Mộc Dao kéo cha Mộc qua một bên, nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình: “Lục thiếu gia tự mình đến ga tàu hoả đón cô ta, lại ở cùng với cô ta trong khách sạn này, có thể cô ta căn bản chính là khách của Lục nhị thiếu.”
Mộc Dao vừa nói vừa cho cha Mộc một ánh mắt ý vị thâm trường.
“Vị Tô quán chủ kia rất xinh đẹp lại tinh xảo.” Người Lục gia không hề xuất hiện, chỉ có Lục nhị thiếu ân cần chu đáo.
Bây giờ xem ra, rất có thể Lục nhị thiếu phải lòng Tô quán chủ, nhìn trúng sắc đẹp của Tô quán chủ nên mới nguyện ý đi theo làm tuỳ tùng.
Mộc Dao vừa nói lời này, trong nháy mắt cha Mộc liền hiểu ý cô ta.
“Nhưng mà vẫn có mấy vấn đề không giải thích được, ví dụ như vì sao Tiết đạo trưởng lại bảo cha tìm cô ta, lại ví dụ như lá bùa trong tay Triệu Hoà Cẩn.”
Cha Mộc trầm tư nói, từ tình huống lúc đó ông ta có thể thấy được, Tiết đạo trưởng rất để ý tới lá bùa trên người Triệu Hoà Cẩn.
Mộc Dao và cha Mộc nhìn nhau: “Lá bùa kia chính là mấu chốt!”
“Đúng, có lẽ lá bùa đó không phải là của Tô Cẩm. Cha biết không, cô ta bán lá bùa kia cho Triệu Hoà Cẩn chỉ với giá năm trăm tệ. Bình thường chúng ta đến Tam Thanh quán cầu một cái bùa bình an đều phải nhiều hơn hai số không, làm sao mà năm trăm tệ có thể mua được một lá bùa cực tốt được?
Hoặc lá bùa là giả, hoặc là cô ta không biết giá trị thật sự của lá bùa.”Sao Tô quán chủ có thể thấy chết không cứu 2
Hai suy đoán này, rõ ràng là suy đoán thứ hai.
Lá bùa không thể nào là giả được, chính Tiết đạo trưởng đã xem qua.
Cho nên, nhất định Tô Cẩm này có vấn đề!
Đại khái là cơ duyên xảo hợp lấy được lá bùa, dựa vào mấy lá bùa để giả danh lừa bịp.
Thậm chí còn muốn lợi dụng sắc đẹp, gả cho Lục Chi Ninh!
Hai cha con thảo luận rồi nhanh chóng đi đến kết luận: Tô quán chủ này, rất có thể chính là kẻ lừa gạt.
Không lâu sau, Tiết đạo trưởng cũng tới khách sạn.
Không đợi Tiết đạo trưởng lên tiếng, cha Mộc đã nói qua về suy đoán của mình. Về phần lý do phỏng đoán thì nói rằng có chứng cứ có cơ sở.
Tiết đạo trưởng suýt nữa bị cha Mộc thuyết phục.
Có điều, Tiết đạo trưởng trầm tư một hồi, vẫn kiên trì như cũ: “Nếu đã đến đây rồi thì vẫn nên gặp mặt thì tốt hơn.”
Bất kể suy đoán của tổng giám đốc Mộc có đúng hay không thì ông ta vẫn rất hiếu kỳ với vị quán chủ Huyền Thanh Quán trong truyền thuyết này.
Một đạo quán không hề có danh tiếng gì đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn liên tiếp tham dự vào không ít chuyện. Cho dù Tô Cẩm không có bản lĩnh, chỉ là lừa gạt nhưng có thể trong tay cô ấy vẫn có rất nhiều thứ tốt.
Ví dụ như lá bùa trong tay Triệu Hòa Cẩn, không chỉ phẩm tướng vô cùng tốt mà còn có lực công kích, rõ ràng không giống với bùa Hộ Mệnh mà đạo quán bọn họ thường dùng.
Tiết đạo trưởng quyết định, nhất định phải gặp cho được Tô Cẩm.
Thế là Mộc Dao liền dẫn người đi lên tầng cao nhất. Vừa tới cửa thang máy đã bị nhân viên khách sạn chặn lại.
“Xin lỗi, mấy vị không phải là khách lưu trú trong khách sạn chúng tôi. Vì sự an toàn của những vị khách khác, chúng tôi không thể cho mấy vị vào được.”
Sắc mặt Mộc Dao tối sầm nói: “Tôi mới từ tầng cao nhất xuống, hơn nữa tôi còn là khách của Lục nhị thiếu nữa.”
Cô ta vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng Lục Chi Ninh vang lên.
“Khách sao? Mộc tiểu thư đang nói nhảm gì thế? Tôi có quen cô à?”
Lục Chi Ninh không hài lòng liếc nhìn Mộc Dao, Mộc Dao giật mình, lập tức lui lại mấy bước ra phía sau cha Mộc.
Cha Mộc chắp tay nói xin lỗi, Lục Chi Ninh cũng không để ý, chỉ nhẹ nhàng nói: “Làm ơn nhường đường.”
Sau đó, Tô Cẩm từ phía sau đi tới.
Lục Chi Ninh vui vẻ ở phía trước mở đường, anh ta muốn dẫn Tô Cẩm đi tham quan một vòng ở Kinh Thành.
Chỉ là hai người vừa đi được mấy bước đã bị Tiết đạo trưởng ngăn lại.
Tiết đạo trưởng cẩn thận nhìn Tô Cẩm rồi hỏi thẳng: “Tô quán chủ, vì sao cô lại không cứu tổng giám đốc Mộc?”
Ánh mắt Tô Cẩm thờ ơ nhìn Tiết đạo trưởng, cô hỏi ngược lại: “Thế vì sao ông lại không cứu ông ta?”
Tiết đạo trưởng im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Chuyện của tổng giám đốc Mộc tương đối khó giải quyết, mà Tô quán chủ nếu đã là quán chủ Huyền Thanh quán, hẳn cũng có một chút bản lĩnh. Nếu như vậy thì vì sao Tô quán chủ lại từ chối Mộc gia những ba lần?”
“Chúng ta là người tu đạo, vốn phải có lòng nhân hậu, gặp chuyện phải có lòng từ bi, tại sao Tô quán chủ có thể thấy chết không cứu? Cái này không phù hợp với bản tính của người tu đạo chúng ta. Hay là nói Tô quán chủ có tiếng mà không có miếng? Cũng chẳng có thực lực gì?”
Tiết đạo trưởng hùng hổ một phen, thề bắt Tô Cẩm phải cho một lời giải thích.
Lục Chi Ninh đứng ở đằng kia, lửa giận dâng trào.
Tiết đạo trưởng nói hay như thế, có bản lĩnh thì tự mình cứu tổng giám đốc Mộc đi! Nói tới nói lui còn không phải là bởi ông ta không có bản lĩnh, cho nên người Mộc gia mới phải tới đây tìm Tô Cẩm à?
Đã cầu người thì phải có thái độ cho tốt, trong tình huống này, đây là thái độ cầu người đó sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.