Lục Chi Ninh nhìn thấy thái độ của cha Mộc chuyển biến nhanh như vậy, lúc này hừ lạnh một tiếng: “Tổng giám đốc Mộc, hình như ông quỳ nhầm người rồi, mới vừa rồi ông còn nói Tô quán chủ là kẻ lừa đảo, sao ông có thể quỳ xuống trước một kẻ lừa đảo chứ?”
Cha Mộc kinh hãi toàn thân đổ mồ hôi lạnh: “Lục thiếu gia, tôi biết sai rồi, là tôi hiểu lầm rồi.”
Ngay sau đó, ông ta lại nhanh chóng nhìn sang Tô Cẩm: “Tô quán chủ, xin cô đại nhân không chấp tiểu nhân, chỉ cho tôi một con đường sống!”
Cục diện phát sinh biến hóa không kịp đề phòng, Mộc Dao và Tiết đạo trưởng đều bối rối.
Vẻ mặt Tiết đạo trưởng tràn đầy mờ mịt.
Cho nên, vị Tổng giám đốc Mộc này thật sự đã từng làm một số chuyện tội ác tày trời?
Ông ta đứng tại chỗ, có chút bối rối.
Mộc Dao cũng có chút không biết làm sao, sững sờ nhìn cảnh tượng này.
Tô Cẩm thở dài một tiếng: “Tổng giám đốc Mộc, bây giờ ông xin tôi chỉ cho ông một con đường sống, vậy năm đó thì sao? Ông có cho Mộc phu nhân một con đường sống không?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Mộc Dao trong nháy mắt trắng bệch.
Chuyện của mẹ cô ta có liên quan đến cha cô ta… ?
Lục Chi Ninh cũng hoảng hốt vài giây, ngược lại là Tiết đạo trưởng, phản ứng rất nhanh truy hỏi: “Ý của cô là, ác quỷ của Mộc gia kia Mộc phu nhân?”
Lập tức, Lục Chi Ninh rất có ánh mắt bảo người đưa ghế cho Tô Cẩm ngồi.
Thuận tiện lại bảo nhân viên rời khỏi hiện trường.
Tô Cẩm ngồi trên ghế, dáng vẻ lão đại.
“Sở dĩ năm đó Mộc gia có thể làm giàu, là bởi vì Tổng giám đốc Mộc ông dựa vào một khoản tiền tài ngoài ý muốn, mà số tiền kia, vốn không thuộc về ông, nhưng ông lại chiếm thành của mình.”
Tô Cẩm mở miệng, sắc mặt cha Mộc lại liếc mấy phần.
“Lúc ấy tôi cũng là vì cân nhắc cho phu nhân tôi, tôi…” Ông ta có ý đồ cãi lại, nhưng lại không dám nói tiếp.
Tô Cẩm nói: “Nếu như ông nói không nên lời, vậy tôi thay ông nói.”
“Mộc phu nhân gả cho ông không bao lâu, đã lấy không ít tiền để ông đầu tư, đáng tiếc, mỗi lần đầu tư đều trôi theo dòng nước, ông chẳng làm nên trò trống gì. Ngược lại là em trai của Mộc phu nhân, chuyện kinh doanh càng ngày càng tốt.
Ông ao ước, ông ghen ghét. Cho đến một ngày kia, trong lúc vô tình ông biết được đối thủ cạnh tranh của em trai Mộc phu nhân, muốn tạo ra một chuyện ngoài ý muốn, muốn hại chết em trai của Mộc phu nhân.
Mà ông, lựa chọn giấu diếm tin tức này, về sau, ông đã mua cho tất cả người nhà bọn họ đủ loại bảo hiểm, người được thụ hưởng cũng điền tên vợ ông hoặc là mẹ vợ ông, bởi vì ông biết, chỉ cần em trai của Mộc phu nhân chết rồi, số tiền này cuối cùng cũng có thể vào trong tay của ông, nếu như trực tiếp điền tên của ông, ngược lại sẽ gây nên sự nghi ngờ của tất cả mọi người.
Về sau, em trai của Mộc phu nhân, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liên đới đến vợ ông ấy, còn có đứa nhỏ chưa được ra đời, ba mạng người khiến ông thành công nhận được khoản tiền bồi thường cao.
Mà chút tiền bồi thường này, đều đã qua tay của ông, sau khi bản thân ông khấu trừ không ít tiền, chỉ đưa cho bọn họ rất rất ít tiền.
Mẹ của Mộc phu nhân lớn tuổi, không chịu được loại đả kích này, về sau bị bệnh không dậy được, thậm chí ông còn thỉnh thoảng cố ý kích thích bà ấy, lần nữa dẫn đến cái chết của bà ấy, sau khi bà ấy chết, lại có một khoản tiền bồi thường tới tay.
Mà ông, dùng hai khoản tiền này, làm tiền vốn, kinh doanh thành công.”
Tô Cẩm lạnh giọng, chậm rãi nói.
Cha Mộc quỳ ở đó giống như một quả bóng xì hơi, ông ta không nghĩ tới, vị Tô quán chủ này thật sự đã nhìn thấu hết tất cả…
Ngay cả chân tướng này, cũng nói không thiếu một chi tiết.
“Vậy mẹ tôi…” Mộc Dao vô ý thức hỏi.
Tô Cẩm nhìn cô ta một cái, tiếp tục nói: “Một năm sau, cô ra đời, mà mẹ cô, trong lúc vô tình nghe thấy Tổng giám đốc Mộc nói mớ trong lúc ngủ mơ, từ đó bà ấy có lòng hoài nghi, bà ấy mất hai năm mới điều tra được chân tướng, bà ấy không thể tin được, người kề gối với mình, vậy mà có thể nhẫn tâm như thế!”
Mộc Dao run lên bần bật, có chút đứng không vững.
Chân tướng bị vùi lấp, hình như sắp bị lộ ra rồi.
Tô Cẩm trừng mắt nhìn cha Mộc.
“Sau khi ông phát hiện ra được sự khác thường của bà ấy, ông sợ thành công mà chính ông thật vất vả mới lấy được tiêu tan, thế là, ông thiết kế để đưa bà ấy vào bệnh viện tâm thần, để cho bà ấy cả ngày ở chung với một đám điên, không bao lâu, vợ ông đã thành người điên thật…”
“Nhưng sau khi bà ấy điên rồi, ông cũng không có ý định buông tha cho bà ấy! Bởi vì ông sợ, ông thật vất vả mới đứng được ở vị trí cao, ông sợ chính mình không cẩn thận sẽ thân bại danh liệt! Thế là, ông lại diễn một vở kịch, ông tự tay đẩy vợ ông từ trên toà nhà cao tầng xuống, ông khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng bà ấy không cẩn thận té lầu, dù sao một người điên, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể bình thường hơn được.”
Giọng của Tô Cẩm dần dần lạnh lẽo, lúc lời cuối cùng rơi vào trong tai cha Mộc, ông ta nhịn không được rụt người lại, cả người gần như phát run, ý lạnh bắt đầu tràn ra từ bàn chân.
Trong giây lát, cha Mộc bắt đầu giải thích: “Không, không phải tôi cố ý, tôi thật sự không phải cố ý, tôi không hại bà ấy, tôi không làm!”
Ông ta có ý đồ giãy dụa, ý đồ tìm một con đường sống cho mình.
Tô Cẩm lắc đầu, đáy mắt đều là sự lạnh lùng.
“Mấy năm này, ông làm việc thiện, thường xuyên ra vào Tam Thanh quán, cũng là muốn tìm một người phù hộ? Nhưng những thứ này, thì có ích lợi gì chứ? Ông lại không phải thật lòng ăn năn, báo ứng thuộc về ông, sẽ tới rất nhanh!”
Tô Cẩm vừa dứt lời, cha Mộc khóc ròng.
“Tô quán chủ, cô không thể thấy chết không cứu chứ, cô nhất định phải mau chóng cứu tôi!”
Ông ta luống cuống nhìn sang Tô Cẩm, ông ta điên cuồng nói: “Tôi có tiền, tôi có rất rất nhiều tiền! Chỉ cần cô cứu tôi, tôi có thể chia cho cô một nửa gia sản!”
Tô Cẩm ách lên một tiếng: “Tiền mặc dù tốt, nhưng có thứ tiền, tôi không gánh nổi.”
Cha Mộc thấy mình cầu cứu Tô Cẩm không có hy vọng, ông ta lại vội vàng đi cầu xin Tiết đạo trưởng, ông ta ôm chặt bắp đùi Tiết đạo trưởng: “Đạo trưởng, đạo trưởng cứu tôi, là ông bảo tôi đi tìm Tô quán chủ, hiện tại vị Tô quán chủ này không muốn cứu tôi, chúng ta đã nói rồi, nếu như cô ấy không cứu được tôi, ông sẽ giúp tôi một chút! Ông không thể nói mà không giữ lời.
Hơn nữa những năm này, tôi đã cấp cho Tam Thanh quán tiền nhang đèn hết khoản này đến khoản khác, ông không thể cầm tiền mà không làm việc chứ!”
Cha Mộc khóc nước mắt nước mũi giàn giụa.
Ông ta nào biết, người đã chết, còn có thể trở về báo thù?
Nếu như sớm biết tiện nhân kia sẽ trở về báo thù, ông ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt chân tướng đó, không để cho tất cả mọi người biết.
Sắc mặt Tiết đạo trưởng thay đổi liên tục, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, ông ta vùng vẫy một lúc, không thể thoát khỏi tay cha Mộc, ông ta tức giận nói: “Tổng giám đốc Mộc, tôi cho rằng ông là người tốt, là một nhà từ thiện, cho nên tôi mới đồng ý chuyện của ông.
Nhưng bây giờ, chân tướng bày ở trước mắt, ông bảo tôi làm sao cứu ông? Tại sao ông còn có mặt mũi bảo tôi cứu ông?
Tất cả đều là nghiệp do chính ông tạo ra! Đừng nói tôi không có bản lĩnh để diệt trừ ác quỷ kia, cho dù tôi thật sự có bản lĩnh, tôi cũng không có khả năng nhúng tay vào chuyện này!”
Tạo nghiệt quá nhiều, sau khi người trong Đạo môn bọn họ biết chân tướng, tuyệt đối không có khả năng dính dáng vào những chuyện này!
Ác quỷ kia, rõ ràng là muốn tới kết thúc ân oán với Tổng giám đốc Mộc.
Hơn nữa dựa theo tình hình hiện tại mà nói, cho dù ác quỷ kia không ra tay, đoán chừng Tổng giám đốc Mộc cũng không còn sống được bao lâu nữa.
Lẽ trời quyết định nhân quả, ai lớn gan, dám nghịch thiên cải mệnh cho Tổng giám đốc Mộc?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.