🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Cẩm tiện tay lấy ra một lá bùa Dẫn Hồn, lại từ trong khách sạn, thu được một tia âm khí có liên quan đến Mộc phu nhân.
Âm khí và bùa Dẫn Hồn xen lẫn, rất nhanh, bùa Dẫn Hồn đã được thôi động.
Nhưng, bùa Dẫn Hồn cũng không gọi được Mộc phu nhân.
Tô Cẩm nhíu mày trong phút chốc.
Lục Chi Ninh thấy sắc mặt Tô Cẩm không đúng, anh ta thận trọng hỏi: “Tô quán chủ, đã xảy ra chuyện gì?”
Tô Cẩm nói: “Anh đợi ở khách sạn đi, tôi đi cứu Mộc phu nhân.”
Vừa mới nói xong, Tô Cẩm đột nhiên biến mất.
Mà Lục Chi Nin sau khi mờ mịt vài giây, rất nhanh đã kịp phản ứng.
“!” Chẳng lẽ tên rác rưởi Tổng giám đốc Mộc kia, hại Mộc phu nhân một lần, còn muốn hại Mộc phu nhân lần thứ hai?
A, Tổng giám đốc Mộc này thật đúng là bại hoại trong số bại hoại…
*
Mộc gia.
Mộc Dao yên tĩnh nhìn tượng thần cung phụng trước mắt.
Cô ta hỏi: “Cha, tôn thần này thật sự có thể cứu cha sao?”
Cha Mộc liên tục gật đầu: “Đó là dĩ nhiên! Tôn thần này mười phần linh nghiệm, cha đã thử rồi, nó đã giúp cha…”
Nói đến đây, cha Mộc nhìn Mộc Dao một chút, cân nhắc đến tâm trạng của con gái, không tiếp tục nói nữa.
Ông ta đổi đề tài, lại nói: “Thần Tôn không chỉ có thể cứu cha, còn có thể phù hộ cho Mộc gia chúng ta phồn vinh hưng thịnh, thậm chí là muốn gì được nấy!”
Nghe xong lời này, Mộc Dao vội vàng nói: “Vậy con cũng phải thờ cúng.”
Nghe vậy, cha Mộc lắc đầu từ chối: “Không được, một bức tượng thần chỉ có thể nhận sự thờ cúng từ một người, cha đã ký khế ước với tôn thần này, nếu con có tâm nguyện gì, có thể nói cho cha biết, cha cầu nguyện với tượng thần là đủ.”
Ánh mắt Mộc Dao lấp lóe, dáng vẻ có chút mất mát: “Cha, con không phải đứa con gái yêu quý của cha sao? Tượng thần tốt như vậy, cha chắc sẽ giúp con thỉnh một bức tượng thần…”
Nghe thấy tiếng con gái oán giận, cha Mộc thở dài.
“Con gái, con muốn cái mạng già này của cha con hay sao? Con cũng đã biết, một bức tượng thần này, cha phải bỏ ra một nửa tài sản của Mộc gia mới thỉnh về được.”
Lại thỉnh thêm một tôn thần nữa?
Vậy Mộc gia có thể trực tiếp phá sản.
Mộc Dao ngẩn người, không nghĩ tới tôn thần này hình như đúng là hiếm có như thế.
Chẳng qua nghĩ lại cũng phải, có thể khiến người ta muốn gì được nấy, đúng là bảo bối khó gặp, nếu đã là bảo bối, vậy thì đáng cái giá này!
Nếu như tùy tiện đã có, vậy chẳng phải là ai cũng có thể muốn gì được nấy rồi hả?
Mộc Dao phản ứng rất nhanh, nếu như thật sự có thể bảo trụ tính mạng của cha, vậy một nửa tài sản này, tiêu cũng đáng giá.
Cha Mộc lại dặn dò Mộc Dao vài câu.
Sau đó thúc giục cô ta rời đi: “Được rồi, cha còn phải thờ cúng tượng thần, con trước hết ra ngoài đi, ở bên ngoài trông coi, đừng cho người khác tiến vào quấy rầy cha.”
Mộc Dao thấy cha nghiêm túc như vậy, hơn nữa lại bảo mình trông coi, cô ta đoán, chắc là chuyện rất quan trọng.
Trước khi đi, cô ta lại nhìn một cái, có chút động tâm.
Xem ra, chỉ có thể chờ đợi sau này bảo cha giúp cô ta cầu nguyện.

Mộc Dao vừa rời đi, cha Mộc đã đổi sắc mặt.
Ông ta đi vào trong góc, dịch chuyển một bình hoa cao gần một thước.
Ngay sau đó, thứ trong góc bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt với cha Mộc.
Cái nhìn kia, tràn đầy sát ý và hận ý.
Ác quỷ phẫn hận nhìn sang ông ta: “Mộc Khái, tôi phải lấy mạng của ông!”
Cha Mộc nghe nói như thế, nhất thời bật cười: “Phu nhân, bà cũng không nhìn tình hình hiện tại của bà một chút, bà đã bị tôi nhốt lại rồi, còn muốn giết tôi? Bà cảm thấy bà có bản lĩnh kia sao?”
Cha Mộc nói xong, lập tức quay về phía tượng thần bái một cái: “Đa tạ Thần Tôn giúp tôi.”
Sau khi ông ta lấy được tượng thần, có hai tâm nguyện, một là sống thật khỏe mạnh, tránh thoát được kiếp nạn này.
Hai là bắt lấy ác quỷ vẫn luôn quấn lấy ông ta, cũng chính là vợ ông ta.
Bây giờ, tâm nguyện thứ hai đã được thực hiện.
Giờ này khắc này, kẻ đầu sỏ khiến ông ta đêm không thể say giấc, thỉnh thoảng đột nhiên nổi điên, đã ở trong tay ông ta!
Chỉ cần ông ta khẽ động tay, nó sẽ biến mất khỏi thế giới này lần nữa!

Đáy mắt Mộc phu nhân tràn đầy hối hận: “Sớm biết như thế, tôi nên trực tiếp ***** ông!”
Nếu không phải nể mặt con gái, không muốn để cho con gái biết được, mình giết cha nó, bà ấy sao có thể thu tay lại, lựa chọn đợi Mộc Khái chết?
Lại không nghĩ tới, Mộc Khái đúng là dùng một nửa tài sản để đổi lấy cái tượng thần rách nát này!
Không chỉ có như thế, còn bắt nhốt mình lại!
Mộc phu nhân biết vậy chẳng làm, hận đến ngứa ngáy cả răng, hận không thể tiến lên trực tiếp cắn chết tên cặn bã này.
Mộc Khái đắc ý cười: “Bà yên tâm, sau khi tôi giải quyết bà, tôi sẽ nói cho con gái của chúng ta biết, chỉ nói bà đã đi đầu thai rồi, nó sẽ không vì bà mà đau buồn, cũng sẽ không biết bà lại một lần nữa bị tôi *****.”
Cứ để tất cả mọi chuyện, đều kết thúc ở đây đi!
“Kỳ thật tôi cũng không muốn giết bà, thế nhưng ai bảo bà muốn báo thù chứ? Cho dù hiện tại tôi có tượng thần bảo vệ, nhưng cũng khó đảm bảo bà không nghĩ ra những biện pháp khác, cho nên ấy à, tôi càng nghĩ càng thấy chỉ có bà hoàn toàn biến mất, tôi mới an toàn hơn.”
Mộc Khái chậm rãi đi về phía Mộc phu nhân.
Trong chốc lát, Mộc phu nhân bởi vì sự hận thù mãnh liệt, ***** từng tia âm khí.
Đáng tiếc, không biết tượng thần kia làm cái gì, nó giống như bị trói buộc, dường như có gông xiềng đang vây giữ nó, nó không xông ra được, chỉ có âm khí tán loạn tản ra bốn phía.
Từng sợi âm khí tán loạn trong phòng.
Rất nhanh, nhiệt độ trong phòng cũng giảm đi không ít.
Mộc Khái a lên một tiếng: “Đừng vùng vẫy nữa, số mạng của bà đã hết rồi.”
Trong tay ông ta có thêm một thanh dao găm sắc bén, dao găm đặt ở trước tượng thần để khai mở, chỉ cần ông ta dùng thanh dao găm này đâm vào ngực nó, ác quỷ trước mắt, sẽ tan thành mây khói.
Ngay lúc dao găm sắp đâm xuyên qua Mộc phu nhân, Mộc Khái đột nhiên bị một luồng sức mạnh đánh tới liên tiếp lui về phía sau.
Lúc tốc độ bất ổn, bước chân mềm nhũn, cả người té ngã trên đất.
Dao găm trong tay, cũng ầm một tiếng rơi xuống đất.
Mộc Khái không thể tin được nhìn sang, chỉ thấy trong phòng Tô Cẩm bỗng dưng xuất hiện.
Mộc Khái cảm thấy khó hiểu, vô ý thức nhìn về phía cửa phòng.
Không đúng?
Cửa phòng chưa mở, Tô Cẩm xuất hiện từ đâu?
Tô Cẩm lạnh mặt nhìn lướt qua Mộc Khái: “Người có số mạng đã tận là ông, dám thờ phụng tà vật, chắc chắn sẽ phải trả giá càng thê thảm đau đớn hơn!”
Tô Cẩm dành thời gian nhìn lại tà vật mà ông ta thờ cúng một chút.
Thứ này, cô quá quen thuộc!
Giống như đúc thứ lúc trước nhìn thấy ở Thanh Thành, còn không phải chính là thứ đồ chơi bỏ đi kia à?
Mộc Khái bối rối chớp mắt một cái, quay đầu lại về phía tà vật nói lên nguyện vọng thứ ba.
“Thần Tôn! Thần Tôn tôi muốn Tô Cẩm chết!”
Nếu như ông ta có thể muốn gì được nấy, như vậy, vì sao không thể chi phối tất cả?
Mộc Khái yêu cầu nguyện vọng, rồi nhỏ máu của mình vào trong tượng thần, máu tươi rất nhanh đã bị hấp thu, điều này đại biểu Thần Tôn đã đồng ý.
Ông ta mừng rỡ, ánh mắt nhìn Tô Cẩm cũng trở nên hung ác.
“Nói ra thì, còn phải đa tạ Tô quán chủ, nếu không phải cô bức tôi đến tình cảnh như thế, tôi cũng sẽ không có kỳ ngộ như vậy! Tôi thờ phụng tượng thần, có thể khiến cho tôi cầu được ước thấy, tôi muốn cho cô cảm thụ một chút, chờ đợi cái chết đầy đau khổ!”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.