🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Cẩm suýt chút nữa bị dáng vẻ của Mộc Khái chọc cười.
Cô lại nhìn tượng thần được thờ phụng, trong giây lát, cô cười nói: “Nếu như Mộc tiên sinh đã có kỳ ngộ như vậy, tôi sẽ không quấy rầy ông nữa, hi vọng ông có thể muốn gì được nấy sớm một chút.”
Để lại câu nói này, Tô Cẩm không thèm nhìn sắc mặt Mộc Khái trong nháy mắt trở nên khó coi.
Cô vừa nhấc tay lên, trực tiếp tóm Mộc phu nhân vào trong tay.
“Nó là ác quỷ, do tôi xử lý.”
Dứt lời, Tô Cẩm mang theo Mộc phu nhân biến mất khỏi căn phòng.
Mộc Khái đứng đó, tràn đầy mờ mịt, ông ta sốt ruột vội vàng hoảng hốt đi một vòng trong phòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng Tô Cẩm, sau đó lại vội vàng đi ra ngoài cửa.
Ngoài cửa, Mộc Dao đang yên lặng trông coi ở đó.
“Cha, sao vậy?”
Mộc Khái nắm lấy cánh tay Mộc Dao truy hỏi: “Vừa rồi có người đến đây hay không?”
Mộc Dao giải thích: “Không có! Con vẫn luôn trông ở đây, nửa bước cũng chưa rời!”
Ánh mắt Mộc Khái run rẩy, sợ hãi sau đó lại có chút không biết làm thế nào, Tô Cẩm kia… rốt cuộc có lai lịch như thế nào?
Đột nhiên xuất hiện, còn bỗng dưng đưa ác quỷ đi?
Mộc Khái quay người lại trở về phòng, một lần nữa đóng cửa phòng lại, Mộc Dao muốn bước vào nhưng lại bị ngăn lại, cô ta sờ lên chóp mũi, có chút im lặng, thiếu chút nữa cánh cửa đã đập vào mũi của mình rồi.
Cũng không biết cha giật mình kinh hãi chuyện gì?
Mộc Khái vừa vào cửa đã xông tới trước mặt tượng thần, ánh mắt gần như điên cuồng cầu nguyện.
Tô Cẩm phải chết, ác quỷ kia cũng phải chết!
Ông ta phải sống lâu trăm tuổi!
Khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy ông ta Mộc Khái sống được rất lâu!
Nhưng, Mộc Khái cũng không biết, ấn đường ông ta đã hiện ra tử khí, tử khí càng ngày càng nhiều… Mơ hồ còn có tà khí xen lẫn trong đó.

Tô Cẩm dẫn theo Mộc phu nhân vừa xuất hiện ở trong phòng khách sạn.
Lục Chi Ninh đã tới.
“Tô quán chủ! Kỹ năng này của cô thật lợi hại! Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất!”
Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, đáy mắt có mấy phần không có cách nào nói nên lời.
Lục Chi Ninh còn chưa ý thức được ánh mắt Tô Cẩm là có ý gì, cũng cảm giác thấy quanh thân đột nhiên lạnh lẽo, một trận gió lạnh.
Trong chốc lát, Lục Chi Ninh lại đi theo bên cạnh Tô Cẩm hai bước, sau đó anh ta phát hiện càng lạnh hơn, không chỉ như thế, trong thoáng chốc anh ta còn nghe thấy một giọng nữ vang lên.
“Cậu dẫm lên chân của tôi rồi…”
Đại não của Lục Chi Ninh chết máy mất một giây: “… …”
Sau vài giây, Lục Chi Ninh thét lên bên trong căn phòng lại có tiếng vọng quay lại…
“A a a a —— “
“Ô ô ô!”
Vì sao ở bên cạnh Tô quán chủ, còn có thể gặp phải chuyện này? Chẳng lẽ ở bên cạnh Tô quán chủ, không phải an toàn nhất sao?
Lục Chi Ninh thiếu chút khóc thành tiếng.
Tô Cẩm bất đắc dĩ xoa lỗ tai: “Lục thiếu gia, đều là người quen cũ, anh đừng có doạ quỷ.”
Nghe thấy giọng Tô Cẩm, Lục Chi Ninh mới bình thường trở lại.
Anh ta nhảy lên trên ghế sofa, sợ hãi ôm cái gối, trên mặt đều viết đầy chữ nhỏ bé, đáng thương, bất lực.
Ngay sau đó, Lục Chi Ninh lại thấy bên cạnh Tô Cẩm có thêm một con quỷ.
Lục Chi Ninh đối với thứ này, sớm đã bị dọa đến mức ám ảnh, nhất là người bạn gái đã qua đời của nhị thúc kia, lắc đầu là rơi đầu, đơn giản đã thành ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời anh ta.
Khiến anh ta rất lâu cũng không có cách nào quên được.
Tô Cẩm nhẹ giọng nói: “Đây là Mộc phu nhân.”
Mộc phu nhân quay về phía Lục Chi Ninh áy náy cười một tiếng.
Lúc này Lục Chi Ninh không nói thành lời.
Hu hu hu, bà đừng cười với tôi, mặc dù bà không phải cái miệng lớn đầy máu, nhưng… tướng chết của Mộc phu nhân khó coi, nụ cười này…
Má ơi, giết anh ta đi!
Anh ta không kỳ thị quỷ, anh ta thật sự sợ hãi!
Trái tim nhỏ cũng sắp không chịu nổi.Tô Cẩm thở dài, có chút ngượng ngùng giải thích: “Mộc phu nhân, anh ta nhát gan, bà đừng để ý.”
Mộc phu nhân lắc đầu: “Tôi biết tôi dọa người, nên nói xin lỗi chính là tôi.”
Lục Chi Ninh ôm gối ôm, thận trọng mở một con mắt ra: “Mộc phu nhân, bà đừng suy nghĩ nhiều, đúng là tôi nhát gan.”
Chuyện của Mộc gia, hiện tại anh ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, nói tới nói lui, đều là tên rác rưởi Mộc Khái kia giày vò ra, Mộc phu nhân là người bị hại.
Mộc phu nhân nghe tiếng Lục Chi Ninh, đột nhiên trở nên rất khó chịu.
Nó là một con quỷ hậm hực nơi góc xó, không nói hai lời, bắt đầu khóc.
Tiếng khóc u u bay lượn trong phòng, khiến cho Lục Chi Nin run lên.
Lục Chi Ninh vẻ mặt tràn đầy mờ mịt, anh ta nói sai ư?
Anh ta nhờ vả Tô Cẩm, Tô Cẩm cũng chỉ cho anh ta một cái liếc mắt nhàn nhạt.
Trong giây lát, Mộc phu nhân ngừng thút thít, chảy xuống một giọt nước mắt màu đen: “Tôi rất buồn, vì sao ngay cả người xa lạ cũng biết tôi là người bị hại, mà con gái tôi lại vẫn như cũ muốn đứng về phía Mộc Khái!”
Lục Chi Ninh đã hiểu, a, là bởi vì Mộc Dao nên buồn.
Nhưng thời khắc này, Lục Chi Ninh lại không dám nói tiếp, bởi vì nếu anh ta nói ra đáp án, khả năng Mộc phu nhân sẽ càng thương tâm hơn.
Tô Cẩm tìm một nơi ngồi xuống, chậm rãi mở miệng: “Mộc phu nhân, vấn đề này, trong lòng bà không phải đã có đáp án sao? Từ lúc bà bắt đầu vì Mộc Dao mà lựa chọn không tự tay giết kẻ thù, trong lòng bà, gần như đã rõ Mộc Dao là kiểu người gì.”
Lục Chi Ninh cảm thấy cảm khái tràn đầy, không phải nói Tô quán chủ lợi hại, ngay cả lớp màn giấy che mỏng manh kia, cô cũng có thể bình tĩnh đâm thủng.
Mộc phu nhân ngưng khóc, giương mắt nhìn về phía Tô Cẩm.
“Tô quán chủ, tôi biết cô là người tốt, cô muốn xử trí tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi không thể nhìn Mộc Khái trả giá đắt, tôi thật sự không cam tâm, xin cô cho tôi một cơ hội! Để cho tôi tìm Mộc Khái báo thù, tôi đã hiểu rõ, cho dù Mộc Dao hận tôi, tôi cũng sẽ không để ý. Nó cũng không biết đau lòng vì người mẹ là tôi, tôi đau lòng cho nó làm cái gì?”
Biết rõ Mộc Khái là thủ phạm giết người, Mộc Dao vẫn còn che chở cho ông ta.
Đối với Mộc phu nhân mà nói, nào có thể chỉ dùng hai từ trái tim băng giá để hình dung?
Tô Cẩm ung dung giải thích: “Mộc phu nhân, mặc dù bà là ác quỷ, trên tay vẫn còn chưa có mạng người, còn có cơ hội quay đầu, tôi có thể đưa bà đi đầu thai, nhưng nếu như bà thật sự dính vào cái mạng của Mộc Khái, vậy thì không thể an ổn đầu thai.
Hơn nữa Mộc Khái cũng không sống được mấy ngày, ông ta thờ phụng tà vật, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, bà hãy kiên nhẫn chờ đợi với tôi, nhìn kết cục của ông ta là được.”
“Vậy tôi phải chờ bao lâu?” Mộc phu nhân thấp giọng hỏi.
Tô Cẩm híp mắt, đáy mắt một mảnh hàn ý: “Đêm nay.”
Lục Chi Ninh bị hai chữ này dọa đến rụt cả người, cho nên… Mộc Khái bỏ ra một nửa tài sản, cũng không thể sống lâu thêm một ngày sao?
Tô Cẩm đột nhiên nhìn về phía Lục Chi Ninh: “Vốn dĩ ông ta có thể sống lâu mấy ngày, nhưng ông ta lại yêu cầu mấy nguyện vọng với tà vật, trong đó lại có một nguyện vọng lại động đến tôi.”
Chuyện này không thể nghi ngờ là tăng nhanh tốc độ chết của Mộc Khái.
Ngay cả trước đó cô đã nói ba ngày ông ta chắc chắn chết, sợ là tính toán đâu ra đấy, cũng không sống nổi ba ngày.
Lục Chi Ninh nuốt một ngụm nước bọt, yên lặng đứng lên đi đến bên cạnh Tô Cẩm, anh ta nhỏ giọng nói: “Cô xem, tôi có thể sống được bao lâu?”
Tô Cẩm trả lời: “… Chỉ cần anh không tìm đường chết, mạng vẫn rất dài.”
Lục Chi Ninh nhất thời yên tâm.
Cũng may cũng may…
Nếu đã như vậy, anh ta cũng ở đây chờ một đêm, chờ đợi tin tức cái chết của Mộc Khái.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.