🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cái chết của cha Mộc 1
Buổi tối.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Mộc Khái đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi giống như vừa trải qua chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp, mồ hôi đầm đìa.
Ông ta không để ý tới nhiều như vậy, vội vàng xỏ giày rồi chạy ra bên ngoài.
Ông ta vừa có một giấc mơ, trong giấc mơ tượng thần mà ông ta cung phụng đột nhiên thay đổi diện mạo.
Đã thống nhất cầu được ước thấy rồi, kết quả tượng thần thế mà lại muốn ***** ông ta? Còn muốn lấy đi linh hồn của ông ta nữa!
Giấc mơ này rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt.
Mộc Khái suy nghĩ, có phải do ban ngày mình cầu nguyện quá nhiều lần nên tượng thần mới không vui không…
Hoặc có thể khi ông ta cung phụng tượng thần, lại chưa đủ thành tâm?
Ông ta bước tới căn phòng nơi đặt tượng thần, không nói hai lời, lập tức cung kính quỳ xuống trước mặt tượng thần nói: “Thần tôn, nếu tôi có lời nào nói sai kính xin ngài đừng trách móc cũng đừng so đo. Sau này, tôi sẽ hết lòng thành kính ngài…”
Cũng không biết vì sao ông ta cảm thấy tâm thần không yên, có lẽ chuyện Tô Cẩm mang Mộc phu nhân đi đã khiến ông ta ý thức được một số việc không phải hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Nghĩ vậy, Mộc Khái lại lặp lại tâm nguyện của mình thêm một lần nữa.
“Thần tôn, nhất định ngài phải phù hộ tôi đạt thành tâm nguyện! Về phần ác quỷ kia và Tô Cẩm, cho dù chết vào tay ai cũng được, chỉ cần bọn họ chết!”
Chỉ trách ban ngày ông ta quá bất cẩn.
Cũng trách Tô Cẩm đột nhiên xuất hiện, nếu không thì con ác quỷ kia đã sớm giải quyết xong rồi.
Bây giờ ông ta cũng không quan tâm có thể tự tay giải quyết ác quỷ kia không, chỉ cần bọn họ chết càng sớm càng tốt thì ông ta liền yên tâm.
Ngay sau đó, Mộc Khái nhìn thấy phía trên tượng thần phát ra hồng quang nhàn nhạt.
Lập tức Mộc Khái ý thức được đây chính là Thần tôn hiển linh!
Ông ta vô cùng vui sướng, liên tiếp dập đầu lạy ba cái: “Thần tôn giúp tôi! Thần tôn giúp tôn! Thiên Uyên Thần Tôn, phổ độ chúng sinh…”
Một lát sau.
Mộc Khái bước ra khỏi phòng.
Ông ta vui vẻ bước vào trong phòng ngủ.
Ông ta đã đạt thành giao dịch với Thần tôn, nói không chừng sáng sớm ngày mai sau khi ông ta thức dậy sẽ nhận được tin Tô Cẩm đã chết!
Ngay khi còn cách phòng ngủ một bước chân, đột nhiên trong lòng ông ta cảm thấy đau đớn, toàn thân giống như cảm nhận được nỗi đau khi linh hồn bị rút ra.
Ông ta lảo đảo mấy bước, trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Cùng lúc đó.
Tô Cẩm ở trong khách sạn, khẽ cong môi nói: “Mộc phu nhân, bà có thể yên tâm đi đầu thai được rồi.”
Mộc phu nhân ở trong góc nghe được lời Tô Cẩm nói đột nhiên ngẩng đầu lên, có lẽ bởi vì biên độ động tác quá lớn nên đầu bị lệch thẳng sang một bên.
Lục Chi Ninh vừa mở mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức suýt ngất xỉu.
Thật đúng là…kích thích!
Anh ta sợ hãi thu mình lại trên ghế sô pha, yên lặng làm giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Mộc phu nhân đỡ đầu mình thẳng lại, kích động đi tới bên cạnh Tô Cẩm: “Tô quán chủ, ý của cô là…kẻ thù của tôi đã chết rồi sao?”
Tô Cẩm gật đầu: “Đúng vậy, Mộc Khái đã chết rồi.”
Ánh mắt cô nhìn về phía xa.
Thế nhân ngu muội, luôn cho là trên đời này có chuyện cầu được ước thấy.
Lại chẳng biết rằng, giao dịch với tà vật sẽ chỉ khiến bản thân mình rơi vào vực thẳm không thể tự thoát ra.
Mộc Khái hết lần này đến lần khác tự tìm đường chết, thậm chí còn không gắng được ba ngày, chỉ ngắn ngủi hai ngày thôi ông ta đã thành công tìm được đường chết, thậm chí còn phải bỏ cả một nửa tài sản Mộc gia ra ngoài.
Chuyện này, thật sự rất có ý tứ.
Mộc Khái có thể trở thành một ví dụ điển hình về vùng vẫy giãy chết.
Mộc phu nhân nghe được tin tức của Mộc Khái, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa hận.
Bà ấy không thể bày tỏ được cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết dập đầu quỳ lạy cảm ơn Tô Cẩm.

Cái chết của cha Mộc 2
Tô Cẩm thản nhiên vung ra một lá bùa, rất nhanh, lá bùa hóa thành hình ảnh. Hình ảnh kia chính là cảnh tượng Mộc Khái khi chết.
Mộc phu nhân nhìn cảnh tượng đó, hận không thể khắc sâu bộ dáng Mộc Khái chết vào trong tận đáy lòng.
Tô Cẩm nhẹ nhàng nói: “Mộc phu nhân, buông xuống hận thù đi, sau khi ông ta chết rồi, tôi sẽ để cho cả thiên hạ biết rõ chân tướng.”
Trong giây lát, lệ khi quanh thân Mộc phu nhân dần dần tán đi, thậm chí dung mạo của bà ấy cũng có biến hóa, không còn là bộ dáng thê thảm khi chết mà là bộ dáng dịu dàng như khi còn sống.
Lục Chi Ninh thấy vậy không khỏi thở dài.
Một người dịu dàng đến cỡ nào, thế mà lại bị Mộc Khái hại thê thảm đến như vậy…
Trong mắt Tô Cẩm hiện lên ý cười nhẹ nhàng, tay cô vung lên, một cánh cửa xuất hiện ở trước mặt Mộc phu nhân.
Mộc phu nhân bước vào không hề lưu luyến.
Vào giây phút cuối cùng bà ấy quay đầu lại, bà ấy nhìn Tô Cẩm, rồi lại nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ.
Thù đã báo, kẻ thù cũng chết rồi.
Về phần con gái… cứ vậy thôi, đối với con gái bà ấy đã không còn chờ mong gì nữa rồi.
Một chút tình cảm kia đã bị xóa sạch, không còn gì nữa cả.
Sau khi tiễn Mộc phu nhân đi, một cơn gió thổi qua, ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt mỏng manh rơi vào trên người Tô Cẩm, giống như một đốm nhỏ màu vàng.
Tô Cẩm mỉm cười, không ngờ chuyện của Mộc phu nhân còn có thể giúp cô tích lũy được một chút công đức.
Cô chắp tay, thức thời nói lời cảm tạ Tổ Sư Gia.
“Tổ Sư Gia ưu ái, Tô Cẩm sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.”
Sau đó, Tô Cẩm nhìn về phía Lục Chi Ninh.
Lục Chi Ninh cũng mở to mắt nhìn Tô Cẩm.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tô Cẩm bất đắc dĩ nhắc nhở anh ta: “Lục nhị thiếu, trời đã sáng rồi, Mộc Khái cũng chết rồi, cũng đã đưa tiễn Mộc phu nhân xong, có phải anh nên về đi ngủ rồi không?”
Ngồi lỳ ở chỗ của cô có phải không quá phù hợp không hả?
Lục Chi Ninh có chút xấu hổ, yếu ớt chuyển đề tài: “Tô quán chủ, chúng ta quen thuộc như vậy, cô thật sự có thể gọi tôi bằng tên mà. Hình như tôi đã nói với cô mấy lần rồi, nhưng mỗi lần nói xong cô lại tiếp tục gọi tôi là Lục nhị thiếu.”
Tô Cẩm nghĩ nghĩ, hình như đúng là như vậy, chủ yếu là vì cô cảm thấy gọi anh ta bằng tên có vẻ hơi là lạ.
Có điều…
Tô Cẩm không bị Lục Chi Ninh đánh lạc hướng, cô nói: “Có phải anh sợ không? Không dám về phòng của anh à?”
Lục Chi Ninh bị nói trúng tim đen, có chút xấu hổ.
Chủ yếu là…cảnh tượng mà anh ta nhìn thấy khi vừa mở mắt quá kích thích quá *****.
Anh ta cảm thấy mình ở lại chỗ của Tô Cẩm mới tương đối có cảm giác an toàn.
Tô Cẩm dường như có thể đoán được suy nghĩ của anh ta, trong mắt hiện lên một tia chế nhạo: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy ở bên cạnh tôi càng không an toàn sao?”
Lục Chi Ninh còn chưa kịp phản ứng đã nghe Tô Cẩm nói: “Số lần tôi gặp ác quỷ còn gấp nhiều lần đấy.”
Dứt lời, Lục Chi Ninh liền hiểu ra.
“Tô quán chủ, ngủ ngon, tôi về trước đây.”
Lục Chi Ninh cuối cùng cũng kịp phản ứng, mặc dù ở bên cạnh Tô quán chủ an toàn, nhưng nghề nghiệp chính của Tô quán chủ chính là bắt quỷ!
Càng ở lâu bên cạnh cô, số lần gặp quỷ cũng càng nhiều.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Chi Ninh lập tức cảm thấy đi theo làm tiểu tùy tùng bên cạnh Tô Cẩm cũng không phải là chuyện tốt lắm.
Hu hu hu, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng sợ.
Thế là lúc rạng sáng, Lục Chi Ninh gọi điện thoại cho Nguyên Cảnh: “Tam gia, khi nào thì anh về làm đệ tử của Tô quán chủ thế?”
Dựa theo sắp xếp ban đầu, đúng ra Nguyên Cảnh cũng đã đến Kinh Thành mới phải.
Nguyên Cảnh nhíu mày nói: “Có việc nên về hơi trễ.”
Nghe vậy, Lục Chi Ninh cũng kinh ngạc mấy giây: “À, đúng rồi, nếu như anh không bận việc gì thì đã không nhận điện thoại của tôi nhanh như vậy vào lúc rạng sáng thế này.”
Nguyên Cảnh im lặng một lúc rồi nói: “Tôi chuẩn bị cho cậu một kinh hỉ.”
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.