🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai đồ đệ tới Kinh Thành 1
Từ sau khi Tô Cẩm tới Kinh Thành, Sở Lâm và Phương Tri Hàn, hai người giày vò Tô gia đến mức gà bay chó chạy.
Trước kia Phương Tri Hạc còn có thể quản được một Phương Tri Hàn.
Mà bây giờ Sở Lâm là đại sư huynh của Phương Tri Hạc, đại sư huynh không đáng tin cậy, Phương Tri Hạc sao mà quản được?
Mà Phương Tri Hàn còn nhỏ tuổi, đánh không được chửi không được. Nếu thật sự động tay động chân thì còn có Diêu Nguyệt ở bên chiều chuộng. Cho nên một Sở Lâm cộng thêm một Phương Tri Hàn, một lớn một nhỏ tựa như ngựa hoang mất cương, mất đi trói buộc, người này còn giày vò hơn cả người kia.
Ngay cả Nguyên Cảnh cũng không thể tránh thoát được độc thủ của Phương Tri Hàn.
Đổi thành người ngoài, có lẽ Nguyên Cảnh còn có thể có thủ đoạn khác. Nhưng Phương Tri Hàn là tiểu đồ đệ mà Tô Cẩm vừa thu nhận, anh cũng không thể thật sự so đo với một đứa trẻ.
Nguyên Cảnh im lặng thở dài, nếu không phải bởi vì xử lý chuyện của hai người này thì anh đã trở lại Kinh Thành từ lâu rồi.
Phương Tri Hạc gần như rụng hết tóc, thực sự không còn cách nào nữa mới cầu xin anh khi quay về Kinh Thành thì mang cả hai người này đến giao cho Tô Cẩm.
Đại khái chỉ có Tô Cẩm mới có khả năng quản được hai người này.
Sở Lâm vừa nhìn thấy Lục Chi Ninh liền cười tủm tỉm bước tới choàng tay qua vai anh ta: “Anh họ, sư phụ em khoẻ không? Cô ấy ở Kinh Thành có bàn việc làm ăn với khách hàng nào không? Lúc thu tiền có lấy giá thấp quá không?”
Ôi, sư phụ không biết cách hét giá trên trời. Anh ta làm đồ đệ cũng rất lo lắng.
Lục Chi Ninh im lặng kéo tay Sở Lâm ra: “Tô quán chủ rất khoẻ, chỉ là tôi không khoẻ lắm.”
*****ên là bị Mộc phu nhân doạ chết khiếp, vừa rồi lại bị Mộc Dao đẩy một cái.
Có điều, lời vừa nói ra lại bị Sở Lâm ghét bỏ: “Anh họ quá vô dụng, anh không phù hợp làm tuỳ tùng của sư phụ em đâu. Chỉ là một ác quỷ thôi mà anh sợ đến thế à?”
Lục Chi Ninh bất ngờ không kịp đề phòng bị đâm một đao, như thế này thì còn nói chuyện vui vẻ thế nào được chứ?
Anh ta cười lạnh một tiếng: “Nói giống như cậu không sợ vậy.”
Sở Lâm nói năng hùng hồn, vô cùng kiêu ngạo: “Cái đó là đương nhiên, bây giờ em là thủ tịch đại đệ tử của Huyền Thanh quán, chẳng lẽ lại sợ ác quỷ sao?”
Anh ta trên có sư phụ bảo bọc, dưới có sư đệ che chở, anh ta có gì phải sợ chứ?
Sở Lâm còn chưa nói xong đã bị Phương Tri Hàn chọc ngoáy: “Đừng có nói ác quỷ, đoán chừng cả mấy con quỷ bình thường anh cũng sợ nữa là.”
Lục Chi Ninh lập tức cười phá lên, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ của Phương Tri Hàn: “Nhóc Tri Hàn có nhớ anh Lục không? Anh Lục chuẩn bị cho em ít đồ ăn ngon nhé.”
Phương Tri Hàn cười vui vẻ: “Em nhớ mà, anh Lục tốt nhất, vừa thông minh vừa tốt bụng, không giống như ai đó, đã lớn tuổi rồi mà còn giành đồ với em…”
Liên tiếp đâm được Sở Lâm hai nhát, Phương Tri Hàn cũng rất vui vẻ.
Ngay cả Lục Chi Ninh cũng cười rất vui: “Em họ à, em đây là đụng phải đối thủ rồi.”
Ánh mắt Lục Chi Ninh lộ rõ ý tứ cười trên nỗi đau của người khác.
Thấy Sở Lâm sắp xù lông, Nguyên Cảnh lên tiếng cắt ngang: “Trước tiên đi gặp A Cẩm cái đã, để cho cô ấy biết hai người cũng đến Kinh Thành.”
Sở Lâm và Phương Tri Hàn liếc nhau, một lớn một nhỏ co chân chạy về phía trước.
“Người *****ên sư phụ nhìn thấy nhất định là em!” Phương Tri Hàn bước đi trên đôi chân ngắn ngủn, không cam lòng yếu thế nói.
Sở Lâm khịt mũi coi thường: “Tiểu sư đệ, khách sạn lớn như thế, em biết sư phụ ở tầng nào sao?” Người gặp được sư phụ *****ên nhất định chính là anh ta.
Nguyên Cảnh đi theo phía sau, lại một lần nữa phát ra tiếng thở dài.
Trong đầu Lục Chi Ninh đầy dấu chấm hỏi, chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Tam gia, cái tiếng thở dài của anh…cũng quá không phù hợp với thân phận của anh rồi.”
Nguyên Cảnh nhìn anh ta, nhỏ giọng nói: “Cậu đã từng nuôi Husky chưa?”
Lục Chi Ninh lắc đầu: “Chưa từng, tôi không có hứng thú với thú cưng.” Anh ta không hiểu tại sao Nguyên Cảnh lại hỏi một câu khó hiểu như vậy.
Nguyên Cảnh: “Ồ, vậy tôi đề nghị cậu ở nhà nuôi thử một lần hai con mà xem.”
Hai con Husky ở chung với nhau hoàn toàn có thể phá huỷ cả một ngôi nhà.

Hai đồ đệ tới Kinh Thành 2
Nguyên Cảnh lại hỏi một câu: “Tình huống Mộc gia bây giờ thế nào rồi?”
Lục Chi Ninh thuật lại tình huống của Mộc gia, còn nói thêm về mấy việc xảy ra vừa rồi khi Mộc Dao đến khách sạn.
Nguyên Cảnh nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng: “Xem như Mộc gia đã kết thúc rồi.” A Cẩm đã chỉ ra cho một con đường sống, thế mà Mộc Dao vẫn có thái độ muốn tìm đường chết như vậy à?
Đoán chừng là cảm thấy Mộc gia chết chưa đủ nhanh.
Muốn tăng tốc để Mộc gia xong đời nhanh hơn nữa.
Nguyên Cảnh nhắc nhở: “Nếu như Mộc Khái đã làm nhiều chuyện xấu như vậy thì chúng ta cứ công khai mấy bằng chứng mà chúng ta có thể thu thập được, để biến ông ta thành chủ đề nóng luôn.”
Lục Chi Ninh gật đầu đồng tình: “Tôi cũng đang có ý này.”
Loại cặn bã này đương nhiên phải để càng nhiều người biết càng tốt, tiện thể cũng để cho mấy cô gái ý thức được có một số đàn ông không đáng tin, lúc kết hôn nhất định phải nhìn cho rõ, nếu không thì sẽ phải hối hận cả đời.
Lúc hai người đi tới tầng cao nhất, Sở Lâm và Phương Tri Hàn vẫn đang còn leo cầu thang bộ. Lục Chi Ninh chậc một tiếng: “Tam gia, anh không tử tế quá rồi đấy. Thấy hai người bọn họ leo cầu thang bộ mà anh cũng không nhắc một tiếng.”
Nguyên Cảnh nói hợp tình hợp lý: “Tập thể dục nhiều là tốt, mà bọn họ leo cầu thang mệt rồi cũng đỡ giày vò hơn một lúc…”
Thấy Lục Chi Ninh vẫn còn có vẻ ngơ ngác, Nguyên Cảnh nói nhỏ: “Sau này cậu sẽ hiểu.”
Mãi về sau, rốt cuộc thì Lục Chi Ninh mới hiểu được tiếng thở dài của Nguyên Cảnh lúc này.
Hai người này cộng lại nào chỉ là khả năng chiến đấu vượt trội thôi đâu. Quả thực chính là máy ***** tốt nhất trong số các máy *****, năng lực phá phách gọi là kịch trần…
Sở Lâm leo cầu thang bộ được một nửa, đột nhiên ý thức được là lạ.
“Tiểu sư đệ, cậu xem thử phía sau cậu có người nào không?”
Phương Tri Hàn hừ lạnh một tiếng: “Đừng cho là em không biết, anh đang muốn lừa em, làm chậm tốc độ của em, em sẽ không bị lừa đâu!”
Sở Lâm mệt thở hổn hển giải thích: “Không, không phải, là anh cảm thấy quá yên tĩnh. Hình như Nguyên Tam gia và anh họ anh đều không đi theo chúng ta.”
Phương Tri Hàn cực kỳ đắc ý: “Đó là bởi vì hai người bọn họ bị chúng ta bỏ xa mấy con phố.”
Sở Lâm lại bò thêm một tầng nữa, sau đó đứng ở đầu bậc cầu thang vịn vào khung cửa thở hổn hển: “Không, anh cảm thấy, hai người bọn họ có lẽ giấu chúng ta đi thang máy rồi.”
Phương Tri Hàn dừng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn Sở Lâm: “???”
Trong đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ đau lòng.
“Nói cách khác, lúc chúng ta tranh nhau leo cầu thang bộ thì hai người kia đã gặp được sư phụ rồi???” Phương Tri Hàn cảm thấy trái tim non nớt của mình đã bị nhận thương tổn cực lớn.
Sở Lâm thở dài, vươn tay kéo Phương Tri Hàn vào thang máy: “Đi, đợi lát nữa chúng ta phải lên án bọn họ mới được.”
Phương Tri Hàn rên rỉ hai tiếng, lay Sở Lâm: “Anh ngốc thật, đến tận bây giờ mới nhận ra.”
Sở Lâm cạn lời phản bác: “Nói giống như em không ngốc vậy.”
Phương Tri Hàn nói đến hợp tình hợp lý: “Anh lớn hơn em nhiều như vậy, em còn có thể ngốc được là bởi em vẫn còn bảy tám năm nữa để trưởng thành, còn anh ngốc như vậy sợ là hết cứu…”
Sở Lâm: “…”
Đây là tiểu sư đệ nhà ai vậy? Bây giờ anh ta muốn trả hàng…
Cùng lúc đó.
Nguyên Cảnh và Lục Chi Ninh đã gặp được Tô Cẩm.
Lục Chi Ninh kể lại phản ứng của Mộc Dao, Nguyên Cảnh thì nói về kinh hỉ mà anh mang tới lần này.
Sau khi Tô Cẩm nghe thấy hai đồ đệ cũng đi theo tới đây, đột nhiên có chút kinh ngạc hiếm thấy.
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.