🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gọi Sở Lâm vặt lông dê 1
Tô Cẩm kinh ngạc hỏi: “Không phải là tôi đã bảo họ ở lại Thanh Thành, trông coi Huyền Thanh quán cẩn thận sao?”
Có ba đồ đệ, lại chạy tới đây hai người?
Tính ra cũng chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp nhau thôi, thế mà không ngờ hai đồ đệ lại dính cô đến như vậy?
Vẻ mặt Nguyên Cảnh có chút một lời khó nói hết: “Cô có thể hỏi Phương Tri Hạc.”
Phương Tri Hạc không phải là người thích đâm bị thóc chọc bị gạo, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa hề tố cáo điều gì với Tô Cẩm nên căn bản Tô Cẩm cũng không biết hai người kia đã làm được những chuyện tốt gì.
Tô Cẩm gọi điện thoại cho Phương Tri Hạc, Phương Tri Hạc nhanh chóng nhận điện thoại.
Cách nói của Phương Tri Hạc tương đối uyển chuyển nhưng Tô Cẩm vẫn có thể nghe ra được Phương Tri Hạc đau đầu nhức óc đến thế nào.
Một lúc sau, Tô Cẩm hiểu ra.
Cô có chút bất đắc dĩ trấn an Phương Tri Hạc: “Tri Hạc, vi sư thật sự xin lỗi anh. Tôi lần đầu làm sư phụ, không có kinh nghiệm.” Hai người này đều giao cho Phương Tri Hạc quản, thật sự làm khó anh ta rồi.
Phương Tri Hạc liền đáp: “Không sao, sư phụ, đây là lần thứ hai tôi làm đồ đệ nên tôi có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà tôi lại không có kinh nghiệm làm sư đệ…”
Thầy trò hai người đều bất đắc dĩ.
Sau khi cúp điện thoại, Sở Lâm cũng kéo tay Phương Tri Hàn chạy tới.
Vừa nhìn thấy Nguyên Cảnh và Lục Chi Ninh yên lặng đứng ở đằng kia, hai người liền cảm thấy đau lòng.
Phương Tri Hàn nhanh chóng chạy tới, không nói hai lời liền ôm lấy đùi Tô Cẩm, bắt đầu khóc lóc kể lể mình leo cầu thang bộ mệt đến chừng nào, cùng với chặng đường này tới đây phải ngậm bao nhiêu đắng, chịu đựng gian nan vất vả ra làm sao.
Lục Chi Ninh nhìn mà phải than thở.
Anh ta ngơ ngác nhìn về phía Nguyên Cảnh, ánh mắt giống như muốn hỏi anh: Anh bắt Phương Tri Hạc dùng hai cái chân ngắn ngủi như vậy đi bộ về Kinh Thành đấy à?
Nguyên Cảnh không còn gì để nói: “…”
Thằng nhóc nghịch ngợm còn nhỏ mà trình độ diễn xuất đã có thể so được với Sở Lâm.
Anh còn có thể nói gì được nữa đây?
Tô Cẩm muốn hỏi cái gì đó nhưng lời đến bên miệng lại yên lặng nuốt vào.
Lúc Sở Lâm phô bày kỹ năng diễn xuất, cô còn có thể một chân đạp thẳng tới hoặc trừng mắt. Nhưng lúc này, người diễn xuất lại là nhóc Tri Hàn, Tô Cẩm thật sự bất lực.
Tiểu đồ đệ còn nhỏ, lại không cha không mẹ, sư phụ trước kia là một người xấu, nói không chừng đã lưu lại bóng ma tâm lý rồi. Thân làm sư phụ, cô có thể làm gì được đây?
Chỉ có thể… dỗ dành thôi chứ sao.
Sở Lâm cảm nhận sâu sắc rằng mình đã bị thất sủng.
Mặc dù đã đồng ý làm đại sư huynh, phải chăm sóc cho tiểu sư đệ, nhưng mà cảm giác thất sủng giống như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của anh ta.
Anh ta lặng lẽ bước tới bên cạnh Tô Cẩm, sau đó cúi đầu ngồi xổm ở bên chân cô.
Tô Cẩm thấy dáng vẻ đại đồ đệ như vậy, lông mày giật giật, đầu lại bắt đầu đau.
Mới dỗ xong một ảnh đế, lại xuất hiện thêm một ảnh đế nữa.
Tô Cẩm vội vàng nói: “Hai người đi tới Kinh Thành cũng vất vả rồi, nhất định là tối hôm qua không được nghỉ ngơi đàng hoàng, bây giờ đi nghỉ trước đã.”
“Sư phụ, tôi…” Sở Lâm ngẩng đầu, ấm ức nhìn Tô Cẩm. Vừa mới mở miệng đã bị Tô Cẩm ngắt lời: “Đúng rồi, bài tập tôi giao cho hai người trước khi đi thế nào rồi? Tri Hạc có giám sát anh đàng hoàng không đấy?”
Vừa nói xong, Sở Lâm đang định nói gì lập tức chuyển hướng: “Sư phụ, quả thật tôi cũng mệt rồi, cần nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà tiểu sư đệ ngày đêm luôn nhớ cô, biến nỗi nhớ thành động lực, sư phụ có thể kiểm tra bài tập của em ấy…”
Vừa dứt lời đã thấy Phương Tri Hàn nhanh chóng bỏ chạy, so với ai khác cũng đều nhanh hơn.Gọi Sở Lâm vặt lông dê 2
Sở Lâm sững sờ mấy giây rồi cũng vội bỏ chạy.
Anh ta khác với Phương Tri Hàn. Phương Tri Hàn là thuần túy không muốn làm bài tập, còn anh ta thuần túy chính là không hề có tiến bộ, xấu hổ không muốn đối mặt với sư phụ mình.
Chỉ nhắc tới bài tập thôi, chỉ trong nháy mắt đôi tai của Tô Cẩm đã được thanh tịnh, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tốt rồi, từ nay trở đi nếu hai đồ đệ lại bắt đầu diễn thì cô liền hỏi bài tập!
Ngay sau đó, Lục Chi Ninh cũng thức thời bước ra ngoài: “Để tôi sắp xếp chỗ ở cho hai người bọn họ.”
Nguyên Cảnh cũng tranh thủ nhắc Lục Chi Ninh: “Cũng sắp xếp cho tôi luôn.”
Lục Chi Ninh lập tức hiểu ra, xem ra mấy phòng trên tầng này có thể đặt lâu dài luôn được rồi.
Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Tô Cẩm và Nguyên Cảnh.
Tô Cẩm nhìn Nguyên Cảnh, đi thẳng vào chính sự: “Thứ mà Mộc Khái bỏ ra một nửa gia sản để mời về không phải là đại sư mà là một bức tượng tà, giống hệt như mấy bức tượng tà ở Thanh Thành, đều là do Thiên Uyên Đạo làm ra.”
Nguyên Cảnh khẽ giật mình: “Bàn tay của Thiên Uyên Đạo thế mà đã quang minh chính đại thò vào tận Mộc gia rồi sao?”
Tô Cẩm gật đầu: “Phải, tôi tận mắt nhìn thấy bức tượng tà kia. Mộc Khái cũng bị bức tượng tà kia phản phệ mà chết.”
Dứt lời, cô nói tiếp: “Tôi cảm thấy anh có thể thử điều tra một chút xem thử một nửa gia sản kia của Mộc gia vào tay của ai, đây cũng là một manh mối, có thể lại bắt được một con cá lớn.”
“Được, tôi sẽ sai người đi điều tra ngay.” Nguyên Cảnh trả lời.
Bây giờ Mộc Khái đã chết rồi, cũng có nghĩa là bức tượng tà kia không mang lại tác dụng gì cho Mộc Khái mà còn đẩy nhanh tốc độ chết của ông ta. Như vậy, người đưa bức tượng tà kia có thể sẽ tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ nữa.
“Nhớ điều tra thêm Ninh gia nữa, tôi luôn cảm thấy Ninh gia này khả năng có vấn đề.” Tô Cẩm nhắc nhở.
Mặc dù cô chưa từng gặp người Ninh gia nhưng cô luôn cảm thấy quá trình phát triển của Ninh gia không đúng lắm.
Nếu không có vấn đề gì là tốt nhất, nếu có vấn đề…vậy thì chuyện này không phải là chuyện nhỏ…Nói không chừng, nó sẽ liên quan tới cả một đống chuyện nữa.
Nguyên Cảnh vừa định nói thêm mấy câu với Tô Cẩm thì bị Lục Chi Ninh đi tới cắt ngang.
Nguyên Cảnh: “…” Anh hiểu, anh chỉ là một kẻ làm nền, không xứng được ở riêng với Tô Cẩm.
Lục Chi Ninh nhìn Nguyên Cảnh, sau đó ngượng ngùng mở miệng: “Tô quán chủ, có người tới gặp cô nói là muốn cảm ơn.”
Tô Cẩm nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, cô hỏi: “Triệu Hòa Cẩn?”
Lục Chi Ninh lập tức giơ ngón tay cái lên: “Không hổ là Tô quán chủ, chuyện này mà cũng có thể tính ra được! Ngoại trừ Triệu Hòa Cẩn thì còn có mẹ của anh ta, Triệu phu nhân cũng tới!”
Tô Cẩm im lặng mấy giây: “Tôi suy nghĩ rồi đoán ra thôi.”
Ở Kinh Thành này cô mới chỉ tiếp xúc được với mấy người, ngoại trừ Mộc gia thì chính là Triệu Hòa Cẩn, còn có Tiết đạo trưởng nữa.
Lúc này người duy nhất tới nói lời cảm ơn chỉ có thể là Triệu Hòa Cẩn thôi.
Chuyện của Mộc gia đã nháo đến tình trạng này, Triệu Hòa Cẩn không phải không biết. Nếu biết, chỉ cần anh ta không ngốc thì sẽ chạy tới đây tìm cô.
Chuyện này cũng có nghĩa là, việc làm ăn của cô chủ động tới cửa!
Tô Cẩm nói thẳng với Lục Chi Ninh: “Đợi lát nữa anh gọi Sở Lâm qua đây.”
Lục Chi Ninh nói được, lúc này mà gọi Sở Lâm? Anh ta nhanh chóng nhận ra được tác dụng của Sở Lâm.
Nghĩ đến hồi đó Sở Lâm vặt lông mình không thương tiếc, anh ta âm thầm thắp một ngọn nến trong lòng cho Triệu Hòa Cẩn và Triệu phu nhân, chúc hai vị may mắn.
Dù sao bây giờ Sở Lâm cũng đã là thủ tịch đại đệ tử, đoán chừng công lực vặt lông của em họ anh ta cũng đã tăng lên nhiều rồi…
Lần này sợ là sẽ vặt lông kiếm bộn nữa.
Triệu Hòa Cẩn đứng ở ngoài hành lang, không hiểu sao sống lưng ớn lạnh, giống như có ai đang để mắt tới mình

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.