🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mỗi giới có quy tắc riêng 1
Lúc cha Triệu đối mặt với Lục Chi Ninh, ông ta kinh ngạc mấy giây rồi nhanh chóng sửa sang thái độ, bình tĩnh thong dong như thể người vừa bị Triệu phu nhân mắng cho một trận không phải là mình.
Trong chớp mắt, Triệu phu nhân cũng trở nên ôn hòa, ra dáng một quý phu nhân dịu dàng. Rốt cuộc thì ở bên ngoài cũng phải giữ một chút thể diện cho chồng mình.
Cho dù chuyện riêng tư có ồn ào đến đâu thì bề ngoài cũng phải giữ đủ thể diện.
Đặc biệt là mấy thế gia như bọn họ, bình thường *****̃ng tương đối chú trọng thanh danh.
Lục Chi Ninh thản nhiên nói: “Tô quán chủ là ân nhân cứu mạng của tôi. Cô ấy mới tới Kinh Thành, đương nhiên tôi phải nỗ lực hết mình để làm một chủ nhà hiếu khách.”
Nghe vậy cha Triệu lại càng ngạc nhiên hơn.
“?” Trong đầu ông ta đầy dấu chấm hỏi, ân nhân cứu mạng là sao? Chẳng lẽ vị đại sư bên trong kia…À không, là vị Tô quán chủ bên trong kia lợi hại thật à?
Ngay sau đó, Lục Chi Ninh nghĩ đến cậu em họ của mình vừa nãy còn rất ưu thương kia liền nói: “Tô quán chủ và Triệu thiếu gia có duyên nên lúc thu phí có giảm giá.”
Ý của lời này rõ ràng là đang nhắc nhở Triệu tiên sinh trước đó đã nói: Thu tiền ít như vậy, vừa nhìn đã biết chính là lừa đảo.
Đồng thời, Lục Chi Ninh cũng đang nhắc nhở và giải thích, không thể bởi vì giá tiền thấp mà có ý kiến khác được.
Trên mặt cha Triệu hiện lên một tia xấu hổ.
Một giây sau, Sở Lâm xuất hiện kéo Lục Chi Ninh ra, vẻ mặt hiền lành bắt tay chào hỏi cha Triệu: “Xin chào, tôi là Sở Lâm, em họ của Lục Chi Ninh.”
“Xin chào.” Cha Triệu nói.
Sở Lâm chớp mắt, uyển chuyển hỏi: “Nghe nói ông có ý kiến với mức thu phí ba mươi triệu này à?”
Cha Triệu còn chưa kịp lên tiếng, Sở Lâm đã nói: “Kỳ thật tôi cũng cảm thấy ba mươi triệu này không xứng với thân phận của Triệu thiếu gia. Nói thế nào cũng phải là năm mươi triệu. Hay là Triệu tiên sinh trả thêm nhé?”
Dịch vụ của Huyền Thanh quán bọn họ từ trước đến nay đều rất chu đáo, nếu đã cảm thấy giá tiền thấp, không sao cả, chúng tôi có thể tăng giá!
Về phần tám mươi triệu cũng không cần, đoán chừng sư phụ cũng không thích anh ta vặt lông tàn nhẫn như vậy, mà người trước mặt lại là khách hàng lâu dài.
Trong lúc nhất thời, tình cảnh trở nên có chút xấu hổ.
Dù là cha Triệu đã quen nhìn sóng to gió lớn, nhưng người trực tiếp giống như Sở Lâm thì ông ta chưa từng thấy ai.
Triệu phu nhân nhắc nhở: “Vị này ngoại trừ có quan hệ với Lục nhị thiếu thì còn là đồ đệ của Tô quán chủ nữa.”
Chợt, bà ấy nhỏ giọng nói khẽ bên tai cha Triệu: “Còn nữa, em cũng đã thật sự tận mắt nhìn thấy quỷ. Nếu như anh không tin, cũng có thể để Tô quán chủ thả nữ quỷ ra để cho anh tận mắt nhìn thấy, cũng có thêm kiến thức.”
Cùng lúc đó, Triệu Hòa Cẩn cũng bước tới nói: “Cha, tử kỳ của Mộc Khái chính là do Tô quán chủ tính ra.”
“Vậy tại sao Tô quán chủ không cứu ông ta? Trái lại Mộc Khái phải bỏ ra cả nửa gia sản để tìm đại sư lợi hại khác?” Nếu vị Tô quán chủ này đã lợi hại như vậy, chẳng phải Mộc Khái trực tiếp cầu xin vị Tô quán chủ này là được rồi sao?
Trong lòng cha Triệu vẫn còn một tia nghi ngờ, dù sao thì thời buổi này, đại sư giả danh lừa bịp thật sự không đếm xuể.
Lục Chi Ninh nhẹ giọng nói: “Đó là bởi vì Mộc Khái phạm quá nhiều tội lỗi, trên tay ông ta có dính mạng người. Một kẻ chó chết dựa vào bánh bao dính máu để làm giàu thì làm sao Tô quán chủ có thể cứu cho được?
Triệu tiên sinh, ông có thể nghi ngờ năng lực của Tô quán chủ, nhưng chuyện Tô quán chủ ba lần từ chối Mộc gia, nhìn thấu tội nghiệt của Mộc Khái lại là sự thật không thể nghi ngờ.”
Lục Chi Ninh tận mắt chứng kiến hết thảy, lúc kể lại những chuyện này cũng vô cùng thản nhiên.
Ngay cả Sở Lâm ở bên cạnh cũng rất sốc.
Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi không gặp mà sư phụ lại im hơi lặng tiếng làm chuyện lớn rồi!
Tốt cho ba lần từ chối Mộc gia, làm tốt lắm!
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng!

Mỗi giới có quy tắc riêng 2
Về phần tại sao chuyện ba lần từ chối Mộc gia không bị truyền ra ngoài?
Chắc chắn là người trong cuộc Mộc Khái không cho phép tuyên truyền ra ngoài cho Tô Cẩm. Nếu thật sự tuyên truyền rằng Tô Cẩm đạo pháp cao thâm, đây chẳng phải là nói cho tất cả mọi người biết ông ta đã bị cự tuyệt ba lần?
Mộc Khái không thể nào làm chuyện mất mặt và tổn hại đến danh tiếng của mình như vậy, thậm chí còn tìm cách bưng bít các tin tức liên quan.
Vì vậy, người trong giới chỉ biết Mộc Khái bỏ ra nửa gia sản để tìm một đại sư đạo pháp cao thâm, nhưng lại không biết tử kỳ của Mộc Khái là do ai tính ra được!
Cha Triệu suy nghĩ hai giây rồi nhanh chóng kịp phản ứng, ông ta không quan tâm tới mấy điều gì khác nữa.
Ông ta trực tiếp bước tới bắt tay Sở Lâm, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười: “Sở đạo trưởng, vừa rồi anh nói phí tổn là năm mươi triệu, tôi thấy hơi thấp. Không bằng cứ lấy tám mươi triệu đi, ngang giá thị trường. Anh cho tôi xin thông tin chuyển khoản, tôi chuyển thêm năm mươi triệu còn lại! Nếu vừa rồi tôi có đắc tội ở chỗ nào, mong anh đừng so đo với tôi.”
Cha Triệu trở mặt nhanh đến nỗi ngay cả Triệu phu nhân cũng choáng váng tại chỗ.
Dáng vẻ vội vàng như vậy, ngay cả Triệu Hòa Cẩn cũng chưa từng thấy, anh ta không hiểu vì sao sắc mặt cha mình lại thay đổi nhanh đến vậy.
Chẳng lẽ…cha mình cũng đã từng làm chuyện trái lương tâm gì rồi à?
Thấy cha Triệu nhiệt tình như vậy, Sở Lâm suy nghĩ một chút, không vội vàng cho tài khoản: “Chuyện này tôi phải hỏi sư phụ mình trước đã.”
Thực ra khi anh ta vặt lông cũng không hề nghĩ rằng Triệu tiên sinh thật sự sẽ chuyển thêm hai mươi triệu cho mình. Không ngờ rằng mọi việc chuyển biến nhanh đến vậy, lại là chuyển thêm năm mươi triệu…
Mà chuyện này cũng không phải là chuyện mà anh ta có thể làm chủ được.
Trước tiên anh ta phải hỏi ý kiến sư phụ cái đã.
Sở Lâm vừa quay người, Tô Cẩm đã bước ra ngoài. Cô đứng ở cửa, thờ ơ liếc nhìn đám người đang đứng bên ngoài.
Ánh mắt Tô Cẩm rơi vào trên người cha Triệu, cô bình tĩnh nói: “Triệu tiên sinh, không cần chuyển thêm năm mươi triệu đâu. Tôi đã nhận tiền, việc cũng đã giải quyết xong, chuyện này đến đây là kết thúc. Mỗi giới đều có quy tắc riêng, hoàn toàn không có lý do gì để tăng giá cả.”
Cha Triệu choáng váng, không chỉ ngạc nhiên vì số tuổi của vị Tô quán chủ này mà còn ngạc nhiên vì cô từ chối nhận thêm tiền, tiền đã đưa đến tận tay mà lại không muốn.
Tuổi còn nhỏ mà khí phách không nhỏ!
Chẳng trách đã làm quán chủ đạo quán!
Sau khi Tô Cẩm nói xong, Sở Lâm lập tức bước tới thừa nhận sai lầm.
“Sư phụ, tôi nhớ rồi! Lần sau sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa!” Bàn bạc giá cả, thu tiền xong cũng tương đương với việc hai bên đã thỏa thuận xong về mặt tài chính.
Tô Cẩm cho Sở Lâm một ánh mắt an ủi, đại đồ đệ vẫn rất xuất sắc!
Cha Triệu thở dài, vốn định đưa thêm tiền để cải thiện mối quan hệ, không ngờ rằng lại tính sai.
Trước tiên ông ta bày tỏ chút áy náy với Tô Cẩm, sau đó lại hỏi: “Tô quán chủ, tôi còn có chuyện muốn hỏi…”
Tô Cẩm giơ tay ra hiệu ông ta đừng nói nữa.
“Triệu tiên sinh, tôi biết ông muốn hỏi cái gì, tôi sẽ tự chọn một thời gian thích hợp đích thân đi tới Triệu gia một chuyến.”
Cô lại nhìn về phía Triệu phu nhân: “Tôi đã đưa cho Triệu phu nhân hai lá bùa, hai người mỗi người giữ một lá, nhớ là phải luôn mang theo bên mình.”
Tô Cẩm dặn đi dặn lại hai lần, Triệu phu nhân cũng không ngu ngốc, nhanh chóng nhận ra vấn đề.
Bà ấy đưa một lá bùa còn lại cho cha Triệu ngay tại chỗ.
Ông ta cầm lấy lá bùa, làm theo lời dặn mang sát vào bên người.
Sau đó, Lục Chi Ninh đưa ba người Triệu gia xuống lầu.
Sở Lâm nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, tại sao phải đích thân đi tới Triệu gia? Chuyện của Triệu gia còn chưa xử lý xong à?”
Tô Cẩm gật đầu: “Ừm, hơi rắc rối một chút, nhưng tôi có thể giải quyết được.”
Ở Triệu gia, không phải chỉ duy nhất Triệu Hòa Cẩn xảy ra vấn đề…

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.