Chuyện của Triệu gia không đơn giản 1
Thấy sắc mặt Triệu phu nhân không tốt lắm, Tô Cẩm suy nghĩ một chút, chẳng lẽ Triệu phu nhân vẫn còn nghi ngờ gì à?
Cô nhìn về phía nữ quỷ kia, nhắc nhở: “Nhờ cô biểu diễn cho Triệu phu nhân xem một chút, để bà ấy chứng kiến khả năng của cô nhé.”
Nữ quỷ sững sờ mấy giây rồi ngượng ngùng trả lời: “Thật xin lỗi, đại sư, tôi không hề có khả năng gì đặc biệt hết.” Nếu không thì cô ta cũng sẽ không bị nhốt trong nhà máy bỏ hoang lâu như vậy.
Nhưng mà vị đại sư tốt bụng này đã cứu cô ta, còn muốn giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện, mà cô ta lại không có gì để đền đáp. Bây giờ đại sư chỉ tùy tiện đưa ra một yêu cầu rất đơn giản mà cô ta thậm chí còn không thể làm được sao? Thật sự quá vô dụng.
Nghĩ như vậy, cô ta lại nói: “Hay là tôi biểu diễn kỹ năng lấy đầu làm cầu đá nhé?”
Bình thường khi không có chuyện gì làm, cô ta và nữ quỷ kia nhàm chán giết thời gian sẽ chơi đủ các loại trò chơi.
Tô Cẩm vừa nghe xong liền có hứng thú.
Kỹ năng này được đấy!
Đáng tiếc, không đợi Tô Cẩm lên tiếng thì Sở Lâm đã cắt ngang: “Không không không, kỹ năng này chúng ta đóng cửa lại từ từ chơi với nhau là được, đừng để Triệu phu nhân nhìn thấy.”
Kỹ năng này ý nghĩa như tên. Anh ta cảm thấy rất có thể đây là cách mình muốn chơi. Nếu để Triệu phu nhân thật sự nhìn thấy, có lẽ bà ấy sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ vì sợ.
Triệu phu nhân ngẩng đầu lên, ý thức được mình phải nhanh chóng lên tiếng, vội vàng nói: “Tô quán chủ, tôi không hề nghi ngờ bản lĩnh của cô đâu.”
Tầm mắt bà ấy không dám nhìn về phía nữ quỷ bên kia, dù sao bây giờ bà ấy cũng lớn tuổi rồi, mấy chuyện kích thích như thế này bà ấy rất sợ.
Nghe vậy, Tô Cẩm phất tay ra hiệu cho nữ quỷ rút lui trước. Nếu như Triệu phu nhân đã tin tưởng thì tốt rồi.
Như vậy mới có thể tiếp tục bàn bạc chuyện tiếp theo được.
Vẻ mặt Tô Cẩm nghiêm túc nhìn về phía Triệu phu nhân: “Nếu như Triệu phu nhân đã tin tôi, vậy tiếp theo chúng ta nói chuyện khác đi.”
Sắc mặt Triệu phu nhân khẽ thay đổi, đây là ý gì?
Còn có chuyện khác nữa?
Tô Cẩm nhìn lại tướng mạo Triệu Hòa Cẩn.
“Ngay từ lần *****ên khi tôi gặp Triệu Hòa Cẩn, tôi đã từng nói với anh ta rằng từ khi anh ta sinh ra, vận thế đã thấp rồi.
Mấy năm nay anh ta cũng trải qua không ít tai họa lớn nhỏ, căn bản không hề đứt đoạn, thường xuyên xảy ra hết cái này đến cái khác.”
Vừa nói đến chỗ này, vành mắt Triệu phu nhân đã đỏ hoe.
“Quả thực là như thế, cho nên những năm nay tôi và tiên sinh nhà tôi vẫn luôn chăm chỉ làm việc thiện. Chúng tôi chỉ có một đứa con trai là nó, chúng tôi chỉ mong Hòa Cẩn được bình an thuận lợi mà thôi.”
Triệu phu nhân vừa nói xong, Tô Cẩm liền nhíu mày: “Triệu phu nhân, từ gương mặt của bà, tôi thấy chắc hẳn Triệu Hòa Cẩn còn có một người anh trai nữa.”
Triệu phu nhân nghe vậy, nước mắt rơi xuống: “Quả thật trước khi sinh Hòa Cẩn thì tôi có thai, nhưng tôi với đứa bé kia không có duyên phận mẹ con. Mang thai không được bao lâu liền xảy ra chuyện, bị sảy thai.”
Ánh mắt Tô Cẩm thay đổi, cô nói thẳng: “Triệu phu nhân, có thể cho tôi biết ngày sinh của bà được không?”
Triệu phu nhân lau nước mắt, không hề do dự đưa ngày sinh của mình cho Tô Cẩm.
Sau đó, Tô Cẩm lại hỏi ngày sinh của Triệu Hòa Cẩn.
Cô giơ tay bấm ngón tay tính thử, sắc mặt nghiêm túc hơn mấy phần. Theo lý thuyết, Triệu phu nhân này hẳn là phải có hai đứa con mới đúng, tại sao lại có thể xảy ra chuyện mà bị sẩy thai được?
Hơn nữa, sinh thần bát tự của Triệu Hòa Cẩn có chút gì đó không khớp với tướng mạo anh ta.
Có vẻ như chuyện của Triệu gia cũng không đơn giản.
Trong lúc đang giằng co, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, Triệu phu nhân lấy điện thoại của mình ra xem tên người gọi: “Xin lỗi Tô quán chủ, là ông nhà tôi tới tìm tôi.”
Bà ấy quay lại ra hiệu cho Triệu Hòa Cẩn ra ngoài đón người.
Triệu Hòa Cẩn vội vàng đứng dậy rời đi.Chuyện của Triệu gia không đơn giản 2
Vừa rồi lúc gọi điện thoại, cha Triệu khăng khăng cho rằng Triệu phu nhân bị lừa, nhất quyết đến đây xem có chuyện gì xảy ra.
Triệu phu nhân suy nghĩ, nếu như ông chồng mình vội vàng như vậy muốn tới để bị vả mặt thì cứ tới đây tham gia náo nhiệt đi. Chỉ là cú điện thoại này có chút không phải lúc.
Triệu phu nhân nhìn Tô Cẩm với vẻ áy náy nói: “Tô quán chủ nói tiếp được không?”
Tô Cẩm lắc đầu cự tuyệt: “Triệu phu nhân, nếu như Triệu tiên sinh đã đến đây rồi thì chuyện này dừng ở đây đi.”
Sắc mặt Triệu phu nhân trắng bệch, vội vàng xin lỗi.
Tô Cẩm trấn an nói: “Phu nhân không cần phải như thế. Mọi việc đều có định số, bà cứ yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi sẽ ở lại khách sạn này thêm một thời gian nữa. Nếu bà có việc gì thì bất cứ khi nào cũng có thể tới tìm tôi.”
Sau đó, Tô Cẩm lại lấy ra hai lá bùa: “Hai lá bùa này, bà và chồng bà mỗi người một lá, nhớ phải luôn mang theo bên mình. Còn nữa, bà nhớ dặn tiên sinh, dạo này phải cẩn thận hơn một chút.”
Tô Cẩm dặn dò xong không nói thêm gì nữa.
Triệu phu nhân cũng muốn hỏi thêm về chuyện của Triệu Hòa Cẩn, nhưng dáng vẻ Tô Cẩm rõ ràng không muốn nói thêm. Trong lòng bà ấy chỉ có thể oán trách cha Triệu, bởi vì cha Triệu đến không đúng lúc!
Sở Lâm đích thân tiễn Triệu phu nhân ra khỏi phòng, lúc ở hành lang, đúng lúc gặp phải cha Triệu đang giết lên trên.
Cha Triệu khí thế hùng hổ, không biết còn tưởng rằng ông ta đến là để đánh nhau.
Nhưng mà ông ta còn chưa kịp nói lời nào đã bị Triệu phu nhân trừng mắt.
Cha Triệu: “…?”
Vẻ mặt cha Triệu ngây ngốc, thậm chí còn có chút ấm ức nữa.
“…” Là ông ta lo lắng vợ mình bị lừa nên vội vàng chạy tới, vợ đã không khen ông ta thì thôi, tại sao còn mắng ông ta chứ? Chẳng lẽ đại sư lừa đảo kia đã tẩy não vợ ông ta rồi?
Cha Triệu đen mặt, quay đầu lại định nói Triệu Hòa Cẩn mấy câu. Đáng tiếc, vừa mới mở miệng nói một câu đã bị Triệu phu nhân đẩy một cái.
“Chính anh làm sai chuyện mà còn nói con anh nữa à?! Anh có biết con anh gặp phải chuyện gì không hả? Anh không quan tâm thì thôi, sao còn cản trở nữa? Sớm không tới muộn không tới, hết lần này đến lần khác tới ngay lúc này! Tới thì cứ tới đi, sao cứ nhất định phải gọi điện thoại hả? Vừa nãy anh đã cắt ngang lúc tôi với đại sư đang nói chuyện đấy!”
Cha Triệu nghe xong mới ý thức được vì sao vợ mình lại tức giận như vậy.
Hay lắm, quả nhiên người kia chỉ là kẻ lừa đảo.
Không chỉ lừa đảo thôi đâu, khả năng tẩy não cũng rất xuất sắc nữa!
Chỉ vì ông ta gọi điện làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ mà vợ ông ta đã tức giận đến như vậy? Đã bao nhiêu năm rồi vợ chưa từng mắng ông ta.
Cha Triệu lập tức dỗ dành vài câu rồi nói: “Đúng rồi, vợ à, anh đến rồi thì có cần phải tự mình đi qua xin lỗi đại sư không?”
Vừa vặn xem thử dáng dấp đại sư ra sao, thuận tiện vạch trần bộ mặt thật của vị đại sư này!
Cha Triệu nghĩ như thế.
Triệu phu nhân hừ một tiếng: “Anh cho rằng Tô quán chủ là người mà anh muốn gặp là gặp được sao?”
Cha Triệu nhỏ giọng nói một câu: “Chỉ sợ là không dám gặp thôi.”
Đoán chừng là sợ ông ta vạch trần bộ mặt thật, cho nên mới vội vàng đuổi phu nhân nhà ông ta ra ngoài, sau đó đóng cửa không gặp.
“Anh đang lẩm bẩm cái gì thế hả?” Triệu phu nhân nhìn ông ta hỏi.
Cha Triệu vội vàng lắc đầu: “Không nói gì hết, chỉ là anh cảm thấy không gặp được đại sư rất đáng tiếc thôi.”
Lúc này Lục Chi Ninh bước ra, nghe thấy cách xưng hô của cha Triệu liền nhắc nhở: “Triệu tiên sinh, đừng có gọi đại sư, gọi là Tô quán chủ.”
“Chỉ là một xưng hô thôi mà cũng chú ý nhiều như vậy à?” Cha Triệu có chút khinh thường, vừa nói xong, cha Triệu đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy người vừa nói chuyện với ông ta chính là Lục Chi Ninh.
Cha Triệu bối rối khó hiểu: “Tại sao Lục nhị thiếu cũng ở đây?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.