Biết được giá thị trường, Sở Lâm khóc đến tự bế 1
Trong chớp mắt, cha Triệu bỏ chạy mất dạng, Triệu Hoà Cẩn khẽ nói với mẹ mình: “Xem ra sau này mẹ phải chú ý đến tài sản của cha con một chút, lỡ như một ngày nào đó bị người ta lừa gạt đi hơn nửa gia sản, vậy coi như xong.”
Vẻ mặt Triệu phu nhân chấn động: “Con nói rất có lý.”
Chuyện lớn thế này mà cũng có thể giấu bà ấy nhiều năm như vậy.
Để sau rồi bà ấy phải kiểm tra lại rõ ràng sổ sách của Triệu gia mới được!
Cha Triệu còn không biết chính con trai đã tiện tay đào một cái hố to cho mình.
Cùng lúc đó, Sở Lâm cũng chờ được vị Tiết đạo trưởng kia đến.
Tiết đạo trưởng vừa nghe nói Tô Cẩm có chuyện cần tìm ông ta, ông ta liền ba chân bốn cẳng chạy đến khách sạn, hy vọng được gặp Tô Cẩm một lần.
Đáng tiếc, Tô Cẩm còn có việc khác cần phải giải quyết.
Nghênh đón Tiết đạo trưởng chính là Sở Lâm: “Xin chào Tiết đạo trưởng, tôi là Sở Lâm, đồ đệ của Tô quán chủ, thủ tịch đại đệ tử của Huyền Thanh quán.”
Tiết đạo trưởng vội vàng hỏi: “Xin hỏi đạo hữu, sư phụ cậu đâu rồi?”
Sở Lâm trả lời ông ta: “Sư phụ tôi còn có việc khác phải làm, lần này mời ông tới đây là muốn thỉnh giáo ông mấy vấn đề.”
Nghe vậy, trong mắt Tiết đạo trưởng tràn đầy vẻ thất lạc.
Tô quán chủ thế mà lại không có ở đây? Tiết đạo trưởng thấp giọng thở dài, ông ta thực sự rất muốn được gặp Tô quán chủ.
Có điều, nghĩ đến vị tiểu đạo hữu này có việc muốn hỏi ông ta nên ông ta miễn cưỡng treo lên mấy phần tinh thần: “Nói về đạo hành thì tôi kém rất xa so với Tô quán chủ, không biết đạo hữu muốn hỏi chuyện gì?”
Sở Lâm nói thẳng: “Tôi và sư phụ mới tới Kinh Thành nên không hiểu rõ lắm về mức thu phí bình thường ở đây là như thế nào.”
Cuối cùng, anh ta lại thuận miệng hỏi thêm một câu: “Nghe nói chuyện Mộc gia lần trước, Tiết đạo trưởng cũng hỗ trợ giải quyết, không biết lúc ấy Tiết đạo trưởng thu bao nhiêu tiền?”
Tiết đạo trưởng hơi kinh ngạc: “Tình hình mức giá ở các nơi chắc cũng không khác nhau mấy. Chuyện của Mộc gia, bởi vì tôi không nắm chắc có thể giải quyết được nên lúc lấy tiền cũng không lấy quá nhiều, chỉ thu của tổng giám đốc Mộc năm mươi triệu.”
Lời vừa dứt, Sở Lâm đã ồ một tiếng: “Năm mươi triệu à? Vậy thì cũng không khác nhau mấy.” Cũng chỉ thu nhiều gấp đôi anh ta thôi.
Ngay sau đó, Tiết đạo trưởng lại nói thêm một câu: “Tổng cộng tôi chạy ba chuyến, mỗi lần là năm mươi triệu, tổng hết lại là ba lần năm mươi triệu như thế.”
Sở Lâm ngay lập tức sững sờ.
Vài giây sau, trong mắt anh ta tràn đầy hưng phấn!
Ba lần năm mươi triệu cộng lại!
Phát tài rồi!
Không giải quyết được vấn đề của Mộc gia mà còn có thể thu được nhiều tiền như vậy? Hơn nữa còn thu phí theo số lần đến giải quyết nữa? Quả thực chơi quá hay!
Sở Lâm cảm thấy như mình đã tìm ra được con đường phát tài ngay lập tức.
Anh ta vẫn cho là mình vặt lông tàn nhẫn, nhưng trên thực tế, so với những đạo trưởng này, anh ta chỉ giống như múa rìu qua mắt thợ, một chút kia của anh ta cũng không đủ nhìn!
Chẳng trách Triệu tiên sinh chê giá quá thấp, so sánh với Tiết đạo trưởng thì đúng là quá thấp thật!
Sở Lâm lại hỏi một câu: “Nếu như độ khó tương đối cao thì sao?”
Tiết đạo trưởng cười nói: “Độ cao tương đối cao thì đương nhiên phải tăng giá!”
Thấy Sở Lâm có hứng thú với giá thị trường, Tiết đạo trưởng lại nói nhiều thêm mấy câu: “Kỳ thật có đôi khi ngoại trừ nhìn độ khó thì còn phải xem giá trị con người của đối phương. Ví dụ như Mộc gia, còn có Lục gia, mấy thế gia như thế nhất định giá phải đắt hơn một chút so với mấy nhà giàu bình thường khác.
Dù sao thì chuyện xảy ra ở mấy đại gia tộc như thế này đều sẽ có chút khó giải quyết, cho dù là ai đi xử lý đều sẽ phải đối mặt nguy hiểm, nếu đạo hành không đủ còn có khả năng mất mạng, đương nhiên mức thu phí cũng phải cao hơn.”
“Vậy nếu như là người bình thường không có tiền thì sao?” Sở Lâm đột nhiên hỏi một câu.
Biết được giá thị trường, Sở Lâm khóc đến tự bế 2
Tiết đạo trưởng suy nghĩ một chút rồi nói: “Không có tiền thì cũng sẽ có cách giải quyết. Mọi thứ đều phải tuỳ vào duyên phận nữa, nếu thật sự gặp phải thì chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu.
Trong đạo quán ngoại trừ mấy đạo trưởng có mặt mũi bên ngoài ra thì còn có thêm đệ tử nữa, cứ cách một năm hoặc hai năm thì các đạo quán đều sẽ để cho các đệ tử đi ra ngoài rèn luyện thực tế. Cái gọi là rèn luyện thực tế chính là xuống núi giải quyết những chuyện bất bình thường cho những người bình thường.”
Chỉ là có nhiều chúng sinh như vậy, bọn họ cũng không có khả năng chú ý đến tất cả mỗi người, chẳng qua là nỗ lực hết sức mà thôi.
Nhưng loại lời này Tiết đạo trưởng sẽ không nói ra, đạo tâm cũng có khác biệt, ông ta đã tu đạo nhiều năm rồi nên cũng nhìn thấy rõ ràng một vài chuyện.
Người còn trẻ giống như Sở đạo hữu còn chưa được từng trải nhiều, đương nhiên đạo tâm của anh ta cũng khác.
Sau đó Sở Lâm lại hỏi Tiết đạo trưởng không ít vấn đề, Tiết đạo trưởng lần lượt trả lời từng vấn đề một.
Sở Lâm thấy thái độ ông ta quả thật không tệ, hỏi xong vấn đề cuối cùng liền đưa cho Tiết đạo trưởng lá bùa Hộ Mệnh mà sư phụ đã chuẩn bị trước: “Đây là quà cảm ơn mà sư phụ bảo tôi đưa cho ông.”
Tiết đạo trưởng nhìn thấy lá bùa, toàn thân bỗng run lên, tâm tình kích động đến mức gần như không cách nào thốt lên thành lời.
Một lúc sau, ông ta nhận lấy lá bùa, ngập ngừng mở miệng: “Tô, Tô quán chủ nghiêm túc sao? Tôi chẳng qua chỉ trả lời mấy vấn đề thôi mà, sao cần phải lấy ra một lá bùa quý giá như thế này để làm quà cảm ơn chứ?”
Quý giá? Sở Lâm nhạy cảm bắt được từ mấu chốt.
Anh ta dừng một chút, cố ý nói: “Ôi chao, cái gì mà quý giá với không quý giá chứ, chủ yếu là chúng ta có duyên phận thôi!”
Tiết đạo trưởng nắm chặt lá bùa, không khỏi cảm khái: “Tô quán chủ quả nhiên hào phóng, loại bùa Hộ Mệnh có phẩm tướng thế này ở bên ngoài nói thế nào cũng bán được cả triệu đấy, mà lại chưa chắc đã mua được.”
Tiết đạo trưởng cảm thán một phen, cuối cùng lại nói: “Sau này nếu có chuyện gì cần tôi hỗ trợ thì Tô quán chủ và Sở đạo hữu cứ nói! Tôi sẽ hết sức nỗ lực!”
Sở Lâm cũng không ngờ rằng chỉ bằng một lá bùa mà đã có thể mua được Tiết đạo trưởng.
Hơn nữa còn ngoài ý muốn biết được một lá bùa có thể bán ra với giá hơn cả triệu.
Tiết đạo trưởng thấy Sở Lâm không lên tiếng, cầm bùa có chút chột dạ, ông ta còn nói thêm: “Kỳ thật tôi cũng không giúp được nhiều lắm, hay là Sở đạo hữu cứ ra một cái giá đi, tôi sẽ mua lại lá bùa này.”
Nghe vậy, Sở Lâm liền khoát tay: “Không được đâu, sư phụ tôi đã nói tặng lá bùa này cho ông để làm quà cảm ơn rồi, cô ấy nói là không lấy tiền, vậy nên tôi cũng không thể lấy tiền được.”
Nếu không nghe theo lời dặn của sư phụ, sau này sư phụ sẽ không vui, mà như vậy thì anh ta sẽ bị thất sủng.
“Tính tình Tô quán chủ không thèm để ý tới tiền tài thế tục, xem tiền tài như cỏ rác, thật sự hiếm có khó tìm!” Tiết đạo trưởng mở miệng khen ngợi.
Khen xong ông ta lại thuận miệng nói thêm một câu: “Bùa Hộ Mệnh giống như cái này có thể hộ mệnh, bảo đảm bình an, nói không chừng đến thời khắc mấu chốt còn có thể giữ mạng, chỉ cần tuỳ tiện hô một tiếng với mấy người có tiền trong giới đó thì sẽ có vô số người tranh nhau đến mua thôi!”
Ánh mắt Sở Lâm dần dần trở nên là lạ.
Nói cách khác, lá bùa mà sư phụ nhà mình bán với giá năm trăm tệ, trên thực tế có thể bán ra với giá một triệu tệ, thậm chí còn cao hơn. Sau khi biết được chân tướng, Sở Lâm suýt chút nữa nhịn không được bật khóc.
Năm trăm tệ ơi là năm trăm tệ!
Phải biết rằng, lúc ban đầu giá một lá bùa chỉ là hai trăm tệ, năm trăm tệ chính là giá tiền sau khi tăng lên!
Đây quả thực là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ, sợ là nếu Tổ Sư Gia biết được chân tướng, có khi sẽ tức giận nhảy bật dậy luôn!
Sở Lâm đau lòng đến mức gần như tự bế.
Cuối cùng Sở Lâm cũng không quản được việc tiễn Tiết đạo trưởng rời đi mà là Lục Chi Ninh tiễn Tiết đạo trưởng ra khỏi khách sạn. Lúc rời đi, Tiết đạo trưởng quan tâm hỏi thêm một câu: “Lục thiếu gia, lúc tôi đi ra ngoài, thấy sắc mặt Sở đạo hữu có vẻ không tốt, có phải là bị bệnh rồi không?”
Lục Chi Ninh thuận miệng nói: “…Chắc là đang thấy khó chịu.”
Cũng có thể là, đang núp ở trong chăn gào khóc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.