🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kiếp nạn chân chính ở phía sau 1
Sau khi Luc Chi Ninh tiễn Tiết đạo trưởng ra về, lúc quay trở lại khách sạn cố ý đi chậm lại.
Anh ta đi tới phòng Sở Lâm, sau đó lặng lẽ mở cửa ra. Qua khe cửa, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng có người nào đó đang nằm lỳ trên giường, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nức nở thê thảm.
Lục Chi Ninh chỉ cảm thấy không biết phải nói gì, thu thiếu tiền thì thu thiếu tiền, có nhất thiết phải gào khóc như vậy không?
Tốt xấu gì Sở gia cũng coi như là nhà giàu, lại chẳng thiếu chút tiền kia.
Anh ta muốn mở miệng khuyên nhủ một chút, lại sợ Sở Lâm đổ thừa, Lục Chi Ninh nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn lùi lại một bước, giả vờ như chẳng nhìn thấy gì.
Lúc này, Phương Tri Hàn đi tới kéo áo anh ta.
“Anh Lục.” Tiểu đạo sĩ thấp giọng nói: “Đại sư huynh khóc thê thảm lắm, em vừa mới gọi anh ấy mà anh ấy cũng không để ý tới em, cứ khóc mãi như thế.”
Không biết còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Lục Chi Ninh kéo tay Phương Tri Hàn đi ra ngoài: “Chuyện này sau này chúng ta cũng đừng chủ động đề cập tới nữa, đại sư huynh của em đang thấy khó chịu, có thể cần có một thời gian để bình tĩnh lại.”
“Đã xảy ra chuyện gì à?” Phương Tri Hàn hỏi.
Lục Chi Ninh suy nghĩ một chút: “Thực ra cũng không phải là chuyện gì quá to tát, giống như là em thích ăn thịt, sau đó có một ngày em phát hiện ra em đã bỏ lỡ vô số thịt vậy.”
Phương Tri Hàn vẫn chưa hiểu lắm, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: “Bỏ lỡ rồi thì thôi, con người sống phải nhìn về phía trước. Sao cứ phải canh cánh trong lòng chuyện quá khứ vậy? Buồn bã như vậy là không cần thiết, người tu đạo sao cứ phải hoài niệm quá khứ vậy? Đại sư huynh đã nhập môn muộn rồi, sao đạo tâm vẫn còn bất ổn như thế?”
Một đống lời lẽ sắc bén khiến cho Lục Chi Ninh không thể phản bác được.
Anh ta cũng không biết phải nói gì.
Sở Lâm vừa mới khóc xong đang định ra ngoài lấy cốc nước, tình cờ nghe được rõ ràng lời Phương Tri Hàn nói.
Sở Lâm lúc đó liền ngơ ngác: “…” Đạo, đạo tâm bất ổn sao?
Anh ta chỉ là đau lòng đến mức không khỏi rơi mấy giọt nước mắt, sao sư đệ lại áp cho anh ta một tội danh nghiêm trọng như vậy?
Anh ta vội vàng dụi đôi mắt đỏ hoe, lẽ thẳng khí hùng giải thích: “Tiểu sư đệ đừng có nói bậy, anh khóc hồi nào? Anh chỉ đang tập kỹ năng khóc mà thôi.”
Lục Chi Ninh: “…”
Phương Tri Hàn ngạc nhiên hỏi: “Kỹ năng khóc là cái gì?”
Ánh mắt Sở Lâm lấp lóe, nghĩa chính ngôn từ giải thích: “Anh chỉ luyện trước một chút, sau này nếu gặp phải ác quỷ kêu khóc thì anh cũng có thể so khóc với nó, phá vỡ tiết tấu của nó.”
Trong lúc nhất thời, ngay cả Lục Chi Ninh cũng không thể phản bác được.
Hay lắm, so khóc với ác quỷ, ý nghĩ này quả thật rất sáng tạo…
Người trẻ tuổi rất dám suy nghĩ, cũng rất biết cách nằm mơ.
Lục Chi Ninh lên tiếng chuyển đề tài: “Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Tô quán chủ có việc phải làm, Tam gia cũng đi theo, đoán chừng phải rất muộn mới có thể quay về.”
Đối với sắp xếp này, Sở Lâm rất ghen tị, anh ta cũng muốn đi theo sư phụ để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Tô Cẩm không quen thuộc Kinh Thành lắm nên có Nguyên Cảnh đi theo cô cũng yên tâm hơn. Nguyên Cảnh đi cùng với cô chẳng khác nào cô có thêm một tài xế miễn phí là Nguyên Thất.
Nguyên Thất thành thành thật thật lái xe tới địa chỉ mà Tô Cẩm đưa.
Thỉnh thoảng, Nguyên Thất quay đầu nhìn vị trí ghế lái phụ kế bên tài xế.
Vị trí ghế lái phụ vẫn chẳng có một ai, chỉ là Nguyên Thất vẫn cảm thấy xung quanh có hơi lạnh. Hơn nữa lúc vừa mới lên xe, Tô quán chủ còn thuận tay mở cánh cửa phía bên ghế lái phụ khiến cho Nguyên Thất có hơi sợ.
Có lẽ thấy Nguyên Thất thường xuyên nhìn về phía ghế lái phụ nên Tô Cẩm lên tiếng: “Trên ghế lái phụ không có người nào đâu, anh cứ chú ý lái xe là được rồi.”
Nguyên Thất nhỏ giọng nói: “Đương nhiên là tôi biết không có người, chỉ là không biết liệu có quỷ hay không…”Kiếp nạn chân chính ở phía sau 2
Nghe vậy, Tô Cẩm liếc nhìn nữ quỷ đang ngồi ở trên ghế lái phụ. Có lẽ nữ quỷ đã lâu lắm rồi không được ra khỏi nhà máy bỏ hoang nên lúc này đang ghé vào trên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, ánh mắt sáng lóng lánh giống như hứng thú với rất nhiều thứ ở bên ngoài.
Tô Cẩm thu tầm mắt lại, chuyển chủ đề: “Cho dù có quỷ hay không thì trên người anh cũng đang có lá bùa của tôi mà, anh sợ gì chứ?”
Nói xong, Tô Cẩm giả vờ như tùy ý khoát tay, thực tế là cô đang âm thầm xua đi khí lạnh xung quanh người Nguyên Thất.
Trong phút chốc, nhiệt độ xung quanh Nguyên Thất lại khôi phục như bình thường. Nguyên Thất nghĩ, có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Chỗ mà lúc này bọn họ muốn đi chính là quê hương của nữ quỷ, trùng hợp chính là quê của nữ quỷ cũng ở Kinh Thành, lái xe tới đó cũng không tốn quá nhiều thời gian.
Vốn dĩ Tô Cẩm định đến buổi tối sẽ đưa nữ quỷ về gặp mẹ cô ta, hoàn thành tâm nguyện của cô ta. Tuy nhiên trong lúc vô tình cô đụng phải tay của nữ quỷ, sau đó nhìn tướng tay của nữ quỷ, cô đoán rằng người nhà của nữ quỷ có lẽ đã xảy ra chút vấn đề.
Bởi vậy cô liền mang thẳng cô ta đến đây.
Nguyên Cảnh không có việc gì làm, thuận miệng tìm đề tài để nói chuyện phiếm với Tô Cẩm.
“Chuyện của Triệu gia, cô có thể nhìn ra được cái gì rồi?”
Tô Cẩm trả lời: “Đương nhiên là nhìn ra được, nhưng mà vẫn chưa thể xác định chắc chắn, cần phải đích thân đi một chuyến tới Triệu gia nhìn xem nhà tổ Triệu gia như thế nào đã.”
Nguyên Cảnh cười hỏi thêm một câu: “Vậy Triệu gia kia cũng là khách hàng lâu dài à?”
Tô Cẩm gật đầu: “Đúng là khách hàng lâu dài, nhìn cũng không khá hơn Lục gia là mấy.”
Nguyên Cảnh thoáng kinh ngạc, đánh giá này…đối với Triệu gia mà nói cũng chẳng tốt đẹp bao nhiêu, dù sao ở Lục gia chuyện này nối tiếp chuyện kia, khó khăn lắm mới có thể ổn định được một thời gian.
Lúc này tâm tình Tô Cẩm rất tốt nên cũng giải thích thêm vài câu.
“Tóm lại là con ác quỷ mà Triệu Hòa Cẩn gặp phải kia chẳng qua chỉ là bởi vì vận thế thấp, cho nên lúc tôi ra tay cũng dễ dàng xử lý.
Nhưng mà con ác quỷ này đối với Triệu Hòa Cẩn mà nói chỉ là một vấn đề rất nhỏ, kiếp nạn chân chính vẫn còn ở phía sau.”
Không nói những cái khác, chuyện của Mộc Dao đến tận đây vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nói không chừng một ngày nào đó, Mộc Dao cũng sẽ đi theo còn đường của Triệu Mạn, lại mang đào hoa kiếp đến cho Triệu Hòa Cẩn.
Mà kiếp nạn này cô lại không thể ngăn cản từ trước.
Nếu cô trực tiếp giúp Triệu Hòa Cẩn xóa đi kiếp nạn này thì rất có thể sẽ xảy ra một kiếp nạn khác, thậm chí còn tệ hơn.
Có một số kiếp nạn đã được định sẵn, ngay cả những người tu đạo cũng không thể can thiệp vào.

Nguyên Thất dựa theo địa chỉ đi thẳng tới nơi, anh ta nhỏ giọng nói: “Tô quán chủ, chúng ta đến nơi rồi. Địa chỉ mà cô nói ở ngay phía trước.”
Cách đó không xa ở phía trước là một dãy nhà ngang, đường hẹp, xe cộ qua lại khó khăn, người ở bên trong cũng là rồng rắn lẫn lộn.
Tô Cẩm ngồi đó, không vội bước xuống xe.
Cô hỏi khẽ: “Tôi quên hỏi cô, cô tên là gì?”
“Vu Nhã.” Nữ quỷ chậm rãi nói, có lẽ vì sắp về nhà hồi hộp nên cô ta ngồi ở đó, rất an tĩnh, hai bàn tay vặn vẹo qua lại, toàn thân quỷ nhìn có vẻ luống cuống hoang mang.
Nguyên Thất khẽ sững sờ: “Tô quán chủ đang nói chuyện với ai thế?”
Tô Cẩm chớp mắt: “Một người bạn mới gặp không lâu, anh không biết thì tốt hơn.”
Nguyên Thất: “…” Ngay lập tức, anh ta đã hiểu rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.