Thiên cơ không thể tiết lộ 1
Tô Cẩm bấm đốt ngón tay tính xong liền thở dài một tiếng.
Có một số người trong số mệnh có kiếp nạn không thể tránh khỏi, cho dù đã đeo bùa Hộ Mệnh trên người thì vẫn sẽ xảy ra chuyện.
Cô dừng tay lại, liếc nhìn Nguyên Cảnh: “Chúng ta đi ăn hoành thánh đi.”
“Được.” Nguyên Cảnh đáp.
Tô Cẩm chỉ cho Nguyên Thất địa chỉ mà cô tìm được trên điện thoại: “Chúng ta đến tiệm này đi.”
Tiệm này được cô tỉ mỉ chọn lựa, giá cả vừa phải, vị trí cũng tốt.
Thấy Tam gia nhà mình không có ý kiến gì, đương nhiên Nguyên Thất cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn gật đầu, an phận làm cương vị tài xế của anh ta.
Tô Cẩm bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Chuyện xổ số này cũng liên quan đến tài vận. Tài vận của anh cuối tuần này không tệ, có thể đi thử xem.”
Được Tô Cẩm chỉ điểm, Nguyên Thất lúc đó trở nên hưng phấn.
“!” Được, anh ta hiểu rồi! Cuối tuần này anh ta sẽ đi mua vé số ngay! Mà phải thêm cả tiền đặt cược nữa.
Một giây sau, anh ta lại nghe Tô Cẩm nói: “Mua một vé là được rồi, đừng quá tham lam.”
Nguyên Thất rối rít cảm ơn, nếu Tô quán chủ đã nói không được tham lam thì anh ta phải thành thành thật thật mua một vé là đủ rồi.
…
Ba người ăn hoành thánh xong, Nguyên Thất đứng dậy định lái xe thì nghe Tô Cẩm nói: “Hai người đi trước đi, tôi đi dạo một chút.”
Nguyên Cảnh nghĩ đến lúc trước Tô Cẩm bấm ngón tay xem bói, ý thức được có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó nên nói theo: “Tôi cũng đi dạo một chút, Nguyên Thất cậu về trước đi, hoặc là tìm một chỗ nào đó ngồi chờ.”
Nguyên Thất im lặng một lúc rồi sờ bụng nói: “Vậy thì tôi ngồi chờ ở đây, gọi thêm một bát hoành thánh nữa.”
Nói thật ra là anh ta vẫn ăn chưa no, nhưng lời này không thể nói với Tô quán chủ được. Tô quán chủ kiếm tiền không hề dễ dàng, cả ngày vất vả chỉ kiếm được hai trăm tệ, anh ta phải tiết kiệm tiền cho Tô quán chủ.
Tô Cẩm lấy từ trong túi ra một tờ hai mươi tệ đưa cho Nguyên Thất: “Đã nói là không cần tiết kiệm tiền cho tôi.” Một bát hoành thánh thôi mà, cô mời được.
Nhìn Nguyên Thất như vậy đã biết lúc nãy anh ta ăn chưa no.
Tô Cẩm quay đầu lại nhìn Nguyên Cảnh: “Vừa rồi anh ăn cũng không nhiều, có muốn ăn thêm một bát nữa không?”
“A Cẩm, tôi ăn ít, dễ nuôi.” Nguyên Cảnh nhẹ giọng nói.
“Vậy thì chúng ta cùng đi dạo!” Tô Cẩm để hai mươi tệ kia ở trên bàn, sau đó đi thẳng về một phía khác. Nguyên Cảnh vội vã đi theo.
Hai người không cho Nguyên Thất có cơ hội lên tiếng.
Nguyên Thất cầm tờ hai mươi tệ mà Tô Cẩm đặt ở trên bàn, sau đó gấp thành hình tam giác. Anh ta nghĩ rồi, Tô quán chủ lợi hại như thế, cũng không biết tiền mà cô ấy cho có dính may mắn không nữa!
Kệ, cứ cất trước đã rồi nói sau!
Nguyên Thất quay lại chỗ vừa rồi ngồi xuống, sau đó vung tay lên: “Ông chủ, cho tôi thêm hai bát hoành thánh nữa!”
Không phải là anh ta ăn nhiều, thực sự là đồ ăn trong tiệm này quá ít!
Cũng không biết sao mà Tam gia có thể ăn đủ no?
Thôi, lát nữa làm một phần ăn khuya cho Tam gia cũng được!
Bước chân Tô Cẩm cũng không phải là quá nhanh, nhưng cũng không chậm, căn bản không phải là bộ dáng khi đi dạo.
Nguyên Cảnh đi theo bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi: “A Cẩm có chuyện gì à?”
Tô Cẩm lên tiếng nhưng cũng không quay đầu lại: “Đúng là có chuyện thật. Có tên quỷ xui xẻo nào đó, vận khí đúng là chẳng ra làm sao.”
Nghe vậy, Nguyên Cảnh nhịn không được suy tư, lần này lại có quỷ xui xẻo nào đưa tiền cho Tô Cẩm đây…
Hai người lại đi thêm một lúc nữa, Nguyên Cảnh chú ý tới cách đó không xa chính là một nhà hàng rất nổi tiếng. Trong lòng anh kinh ngạc, nhà hàng này là nơi mà Lục Chi Ninh thường hay lui tới.
Đang âm thầm suy nghĩ.
Anh liền nhìn thấy ba người Lục Chi Ninh, Sở Lâm, còn có Phương Tri Hàn từ bên trong bước ra.
Nguyên Cảnh theo bản năng nhìn sắc mặt Tô Cẩm, sau đó, vẻ mặt liền trở nên bất đắc dĩ. Anh thấp giọng thở dài một hơi, xem ra quỷ xui xẻo lần này là một trong ba người bọn họ rồi.Thiên cơ không thể tiết lộ 2
Sở Lâm và Phương Tri Hàn đều là đồ đệ của Tô Cẩm, duy chỉ có Lục Chi Ninh là khách hàng lâu dài. Nhìn vẻ mặt kia của Tô Cẩm rõ ràng là đang nghĩ cách vặt lông người ta, mà chuyện vặt lông này cô ấy sẽ không đến mức vặt lông đồ đệ mình. Không hiểu sao Nguyên Cảnh lại cảm thấy quỷ xui xẻo lần này có thể lại là Lục Chi Ninh.
Cùng lúc đó.
Đứng bên cạnh cổng nhà hàng, Sở Lâm vẻ mặt ghét bỏ nói: “Lục Chi Ninh, anh đủ rồi đấy, anh không uống rượu mà nổi điên cái gì thế hả?”
Lục Chi Ninh ngã xiêu ngã vẹo đổ vào trên vai Sở Lâm, hai mắt mê ly nhìn về một phía nào đó không rõ gọi một tiếng: “Cậu nhìn kìa, ở đó có tiên nữ!”
Sở Lâm cạn lời đỡ Lục Chi Ninh: “Em nói cho anh biết, không phải chỉ là để anh mời một bữa thôi sao? Lại chẳng thịt anh bao nhiêu hết, anh đừng có làm rộn.”
Lục Chi Ninh không thèm để ý đến Sở Lâm, lại phối hợp nói: “Tiên nữ, có tiên nữ! Chị gái xinh đẹp! …”
Sở Lâm tức giận liếc mắt, đột nhiên anh ta kéo Lục Chi Ninh lại bắt Lục Chi Ninh phải đối mặt với mình: “Lục Chi Ninh, anh…”
Lời còn chưa nói hết, Sở Lâm nhìn tình trạng của Lục Chi Ninh, đột nhiên dự cảm không lành tuôn ra, những lời còn lại không thể nói ra khỏi miệng.
Sắc mặt Sở Lâm đại biến, thầm kêu không tốt, anh ta thấp giọng nói: “Không phải chứ? Xui xẻo như vậy à? Chẳng lẽ chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà lại gặp phải mấy thứ bẩn thỉu rồi?”
Tiếng nói vừa dứt, Sở Lâm vội vàng nhìn sang tiểu sư đệ Phương Tri Hàn, một tay khác túm lấy Phương Tri Hàn: “Em có thấy tiên nữ gì đó không? Thân thể có chỗ nào khó chịu không?”
Phương Tri Hàn lắc đầu: “Em không sao, em rất tốt.”
Cậu cũng nhìn theo về phía Lục Chi Ninh: “Có điều em cảm thấy anh Lục có vẻ không được tốt lắm.”
Sở Lâm dùng một tay kéo cổ áo Lục Chi Ninh ra, rất nhanh anh ta đã lật ra được một mặt dây chuyền khảm kim cương bên trong áo, trong đó có một lá bùa.
Anh ta thầm mắng một câu: “Bày ra mấy thứ loè loẹt này làm cái gì chứ?”
Sở Lâm tỉ mỉ kiểm tra lá bùa, lá bùa được bảo hộ rất tốt, cũng không có chỗ nào bị tổn hại cả. Màu sắc chu sa bên trên lá bùa chỉ bị phai màu nhạt đi một chút.
Nếu như thế cũng có nghĩa là không phải mấy thứ bẩn thỉu gì đó, có lá bùa bảo vệ nên mấy thứ bẩn thỉu kia không dám đến gần.
Vậy thì bộ dáng hiện tại của Lục Chi Ninh…?
Sở Lâm bối rối.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Xét thấy những chuyện xui xẻo mà Lục Chi Ninh gặp phải tương đối nhiều, mà mỗi lần đều là mấy thứ kỳ kỳ quái quái, thậm chí chỉ cần không để ý liền nguy hiểm đến tính mạng, Sở Lâm không dám chủ quan, lúc này liền bảo Phương Tri Hàn gọi điện thoại cho sư phụ.
Phương Tri Hàn vừa bấm điện thoại, Tô Cẩm đã bước tới bên cạnh bọn họ.
“Chậc, vận khí này của Lục nhị thiếu thật đúng chẳng ra gì. Ba người cùng nhau ăn cơm mà chỉ có anh ta xảy ra chuyện.”
Phương Tri Hàn cầm điện thoại, vẻ mặt ngây ngốc.
“Sư phụ lợi hại quá đi, em gọi điện cho chị, chị chưa bắt máy mà đã tới đây rồi?” Trong mắt tiểu đồ đệ tràn đầy tia sáng lấp lánh.
Tô Cẩm xoa đầu cậu: “Đúng lúc đang ăn cơm ở gần đây, cảm thấy hơi no nên đi dạo một chút cho tiêu cơm, trùng hợp gặp được mọi người.”
Sở Lâm im lặng chớp mắt: “Sư phụ, có phải cô tính ra được Lục Chi Ninh có kiếp nạn không?” Anh ta cũng không tin lại có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Hai chữ trùng hợp này không thích hợp để dùng với sư phụ anh ta, sư phụ anh ta thích hợp dùng từ thần cơ diệu toán hơn cả.
Tô Cẩm vừa vui vẻ lại mang mấy phần thần bí: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.