Ai sẽ là quỷ xui xẻo đêm nay 1
Chuyện của nhà dì Hứa chỉ là một chuyện nhỏ, sau khi giải quyết xong, Tô Cẩm lại quay về nhà Vu gia ở bên cạnh.
Tô Cẩm đẩy cửa ra, chỉ thấy Vu Nhã và mẹ Vu Nhã đang đứng đó, so với lúc nãy thì bây giờ bọn họ đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi.
Mẹ Vu bước tới trước một bước, trịnh trọng nói: “Đại sư, tôi còn chưa kịp hỏi tên ngài. Nếu có kiếp sau tôi nhất định…”
“Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến.” Tô Cẩm có chút khiêm tốn nói.
Cô chẳng qua chỉ làm những chuyện nằm trong khả năng của mình.
Tô Cẩm suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Hai người cứ gọi tôi là Tô quán chủ thì tốt hơn.” Cô vẫn chưa quen với danh xưng đại sư này, hơn nữa vừa nghe tới hai chữ đại sư cô sẽ nghĩ ngay tới mấy kẻ giả danh lừa bịp.
Mẹ Vu cười nói: “Cảm ơn Tô quán chủ.”
“Tô quán chủ, mẹ của tôi sẽ như thế nào…” Vu Nhã nhịn không được hỏi.
Mẹ Vu lập tức nhìn Vu Nhã: “Tiểu Nhã, mẹ có thể gặp lại con là đã không dám mong gì hơn nữa rồi. Đừng gây thêm phiền phức cho Tô quán chủ.”
Trước tiên là cứu con gái bà ấy, bây giờ lại để cho hai mẹ con gặp nhau, sao còn dám có thêm yêu cầu khác?
Cho dù là linh hồn tan biến hay là không có kiếp sau thì bà ấy cũng không hề hối tiếc.
Thấy Vu Nhã lo lắng như thế, Tô Cẩm nghĩ có lẽ lời nói của mình đã khiến họ hiểu lầm rồi.
“Thật xin lỗi, có lẽ lời nói của tôi không đủ rõ ràng. Mẹ của cô quả thật không còn nhiều thời gian là bởi tôi phải đưa bà ấy đi đầu thai. Tôi phải giúp bà ấy đầu thai trước khi linh hồn bà ấy tiêu tán, khi đó mới có thể có kiếp sau được.” Tô Cẩm bình tĩnh nói.
Vu Nhã lập tức kích động: “Tô quán chủ, ý cô là mẹ tôi còn có thể đầu thai được sao?”
Vu Nhã vui mừng khôn xiết.
“Đại ân đại đức của Tô quán chủ, Vu Nhã không thể báo đáp được…Tôi, tôi xin được dập đầu thêm mấy cái.”
Mẹ Vu cũng quỳ xuống theo.
Vu Nhã nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, bây giờ cô ta chỉ là một con quỷ, không có tiền cũng không có bảo bối gì, căn bản không thể đáp tạ được Tô quán chủ. Ngoại trừ cảm kích và dập đầu đước mặt Tô quán chủ ra thì cô ta thật sự không biết mình còn có thể làm gì.
Tô Cẩm vừa định mở miệng khuyên thì thấy động tác Vu Nhã quá mạnh, không cẩn thận đập ra một lỗ thủng trên đầu.
Tình cảnh đột nhiên trở nên lúng túng.
Vu Nhã hoảng hốt xin lỗi: “Thật xin lỗi Tô quán chủ, tôi không cẩn thận làm cô sợ rồi…”
Tô Cẩm bất đắc dĩ đưa tay phất qua trên đỉnh đầu cô ta, trong phút chốc đầu cô ta đã trở lại nguyên vẹn không tổn hại.
Lúc này, thân thể mẹ Vu cũng bắt đầu lơ lửng trong không trung, toàn thân quỷ cũng dần dần trở nên trong suốt.
Tô Cẩm vung tay lên, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trong hư không.
Thân thể mẹ Vu không thể cử động, không còn khống chế được biến hóa thân thể mình. Tô Cẩm chậm rãi nâng tay lên, một luồng ánh sáng màu vàng kim tuôn ra từ ngón tay của của cô.
Ánh sáng dần dần chiếu vào trên người mẹ Vu, ngay sau đó, mẹ Vu bước vào trong cánh cửa kia.
Mẹ Vu chỉ kịp quay đầu nhìn lại Vu Nhã.
Tô Cẩm nhìn Vu Nhã nhắc nhở: “Mẹ cô đã đi đầu thai rồi, cô có muốn đi đầu thai cùng bà ấy không?”
Vu Nhã do dự vài giây: “Tôi, tôi cũng muốn tìm cơ hội báo đáp ân tình của Tô quán chủ…”
Vừa dứt lời, cô ta đã bị Tô Cẩm từ chối: “Không cần, kiếp sau cô nhớ làm nhiều việc thiện là đủ rồi.”
Sau đó Tô Cẩm vung tay lên, Vu Nhã cũng bước vào trong cánh cửa kia.
“Hai người cùng nhau đi đầu thai, nếu như vận khí tốt thì nói không chừng còn có thể trở thành chị em được.” Tô Cẩm nói khẽ: “Có điều, cho dù không thể trở thành chị em thì duyên phận giữa hai người cũng không cạn.”
Nghe vậy, trong lòng Vu Nhã tràn đầy cảm kích.
Kiếp này gặp được Tô quán chủ chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời cô ta.
Ai sẽ là quỷ xui xẻo đêm nay 2
Tô Cẩm chậm rãi lắc đầu: “Ôi, đã nói là việc nhỏ rồi, còn nhất định cứ phải cảm ơn tới cảm ơn lui, thật phiền phức.”
Tuy rằng Tô Cẩm phàn nàn như thế nhưng khóe môi nhếch lên đã thể hiện trọn vẹn tâm trạng của cô lúc này.
Khi cánh cửa tràn đầy hắc khí kia dần biến mất, Vu Nhã cũng biến mất bên trong cánh cửa.
Rất nhanh, hết thảy mọi thứ trong căn nhà trở nên im lặng, chỉ còn lại một mình Tô Cẩm.
Trước khi đi, Tô Cẩm nhìn lại một lần nữa đồ đạc bên trong căn nhà.
Cô nhận thấy ngay cả một món đồ trang trí nhỏ cũng không hề dính một chút tro bụi, có lẽ mẹ Vu đã rất nghiêm túc dọn dẹp mọi thứ trong này.
Mỗi lúc trời tối đều cẩn thận quét dọn, chỉ vì đợi một ngày nào đó con gái mình quay về…
Lúc Tô Cẩm rời khỏi Vu gia, qua nhà dì Hứa trả lại chìa khóa. Dì Hứa đưa mắt nhìn Vu gia, lại nghĩ tới thân phận đại sư của Tô Cẩm, bà ấy ngập ngừng muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi thăm xem thử có phải Vu gia có chuyện gì hay không…cho nên cô mới đến nhà Vu Nhã tìm người như thế.
Nhưng dì Hứa lại sợ Tô Cẩm ghét bỏ vì mình hỏi quá nhiều.
Tô Cẩm mơ hồ đoán được suy nghĩ của dì Hứa, trước khi rời đi còn cho dì Hứa một viên thuốc an thần: “Nhà Vu gia rất sạch sẽ, không có mấy thứ bẩn thỉu đâu, đừng suy nghĩ nhiều.”
Dì Hứa thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn Tô Cẩm.
Khi Tô Cẩm đi ra khỏi cả dãy nhà ngang, lại thuận tay thanh trừ hết toàn bộ âm khí còn sót lại ở nơi này.
Làm xong mấy cái này, Tô Cẩm vui vẻ quay lại xe.
Mặc dù hôm nay chỉ kiếm được hai trăm tệ nhưng cô vẫn rất vui vẻ.
Ngoại trừ vui vẻ thì dường như cô còn có một chút ưu thương nhàn nhạt nữa, ôi, hình như cô có hơi nhớ Diêu Diêu rồi, lát nữa cô sẽ gọi cho Diêu Diêu!
Nguyên Cảnh thấy tâm tình Tô Cẩm không tệ liền hỏi: “Giải quyết xong hết rồi à?”
Tô Cẩm trả lời: “Ừ, giải quyết xong hết rồi, tôi đã đưa Vu Nhã và mẹ cô ta đi đầu thai rồi, hy vọng kiếp sau hai người bọn họ có thể trở thành chị em.”
Dù sao thì mẹ con là không thể được.
Hai mẹ con cùng đầu thai với nhau, đến lúc sinh ra ở kiếp sau nhất định thời gian sẽ không chênh lệch nhiều lắm.
Tô Cẩm nói xong lại sờ túi, nhìn Nguyên Cảnh đề nghị: “Tôi mới kiếm được tiền, hay là tôi mời anh ăn một bữa nhé? Xem như cảm ơn anh đã đưa tôi đến chỗ này!”
Khi nghe thấy Tô Cẩm muốn mời mình ăn một bữa, trong lúc nhất thời Nguyên Cảnh cảm thấy cảm khái vạn phần.
A Cẩm muốn mời anh ăn cơm?
A Cẩm thế mà lại muốn mời anh ăn cơm?
Mặc dù A Cẩm kiếm được không ít tiền nhưng chưa bao giờ chủ động thế này, nghĩ như vậy, tâm tình Nguyên Cảnh tốt chưa từng thấy!
Chỉ là một giây sau anh liền nghe được Tô Cẩm nói thêm một câu: “Cả Nguyên Thất nữa, cũng đi cùng luôn.”
Nụ cười trên khóe môi Nguyên Cảnh nhạt đi mấy phần.
Có điều như vậy mới giống hành vi bình thường của Tô Cẩm.
Nếu A Cẩm thật sự chỉ mời một mình anh đi ăn cơm, anh mới thấy có vấn đề.
Nguyên Thất có chút được sủng ái mà lo sợ.
Anh ta theo bản năng nhìn Nguyên Cảnh, sau đó cẩn thận nói: “Như vậy không hay lắm đâu…”
Tô Cẩm hào phóng trả lời anh ta: “Cái này có gì mà không hay hả? Khó khăn lắm tôi mới bỏ tiền ra mời hai người ăn cơm, đừng có khách sáo! Cứ mặc sức mà ăn!”
Nguyên Cảnh cho Nguyên Thất một ánh mắt.
Nguyên Thất phối hợp gật đầu: “Thịnh tình không thể chối từ. Có thể được Tô quán chủ mời ăn cơm, tôi nghĩ để quay về rồi tôi sẽ đi mua vé số.”
Cuối cùng, Nguyên Thất lại hỏi thêm một câu.
“Tô quán chủ hôm nay hào phóng như vậy, có phải kiếm được nhiều lắm không?”
Tô Cẩm khẽ hếch cằm lên: “Cái đó là đương nhiên, tôi kiếm được hai trăm tệ.”
Nụ cười trên mặt Nguyên Thất đột nhiên cứng đờ: “…”
Tô Cẩm nói tiếp: “Tôi định sẽ xa xỉ một lần, đợi lát nữa tiêu hết hai trăm tệ này luôn!”
Nguyên Thất: “…”
Tô Cẩm lại hỏi: “Hai người nói xem, nên đi ăn mì à? Hay là hoành thánh?”
Nguyên Cảnh vẫn bình tĩnh như thường: “Tự cô quyết định là được.”
Tô Cẩm cầm điện thoại lên bắt đầu tìm địa điểm.
Đột nhiên hình như cô cảm nhận được gì đó nên khẽ dừng lại, cô lấy lá bùa Hộ Mệnh có dị động ra, một tay lướt điện thoại, một tay bấm đốt ngón tay tính toán.
Ồ, để cô tính xem thử trong số mấy người Lục Chi Ninh, Sở Lâm, Phương Tri Hàn, ai sẽ là quỷ xui xẻo đêm nay!