Tô Cẩm bất đắc dĩ cực kỳ: “Anh ấy đi về trước rồi, nói là chuẩn bị kẹo mừng gì đó, em cũng không hiểu, nên để anh ấy tự về xử lý.”
“A Cẩm, nếu như anh ta bắt nạt em, em nhất định phải nói với chúng ta!” Tô Giang Nguyên nghiêm túc.
Tô Cẩm im lặng một lúc, mới hỏi lại bọn họ: “Hai người thật sự cảm thấy Nguyên Cảnh có thể đánh được em sao?”
Vấn đề này…
Hình như quả thực không cần bọn họ cũng phải suy tính, năng lực của bọn họ, đừng nói Nguyên Cảnh, toàn bộ Nguyên gia cũng không đủ chơi.
Tô Cẩm lại trấn an hai người một chút, sau đó bảo Phương Tri Hạc dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi.
Lúc này, Sở Lâm đang ở cùng Tiết đạo trưởng và Tam Thanh quán chủ kể lại đại chiến Thiên Uyên lúc kinh tâm động phách, không bao lâu, cũng hấp dẫn Diêu Nguyệt và Tô Chính Quang tới.
Thế là, Phương Tri Hạc cũng dẫn Diêu Khanh tới, cùng nhau nghe sự tích anh hùng của sư phụ.
Diêu Khanh liếc nhìn Phương Tri Hạc một chút, chậc chậc hai tiếng.
“Ai, Phương đạo trưởng vẫn là trước sau như một lạnh nhạt vô tình, xem ra đời này phải định là cô sinh.”
Phương Tri Hạc nghe thấy lời cô ấy nói, yên lặng cầm Thất Tinh Kiếm của anh ta.
“Tôi có Thất Tinh Kiếm, có sư phụ, có sư huynh sư đệ, không cô độc.”
Diêu Khanh: “…” Rất tốt, đời này cứ cô đơn đi! Một đám đạo sĩ chỉ biết gây dựng sự nghiệp!
…
Buổi tối, Tô Cẩm rơi vào giấc mộng.
Trong mộng cô lại gặp được sư phụ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-xuong-nui-khuay-dong-ca-the-gioi/2852294/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.