Trong chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua.
Tô Chính Quang và Diêu Nguyệt trở về Thanh Thành, Diêu Khanh và Tô Giang Nguyên cũng đi làm sự nghiệp của riêng mình.
Trong Huyền Thanh quán còn lại bốn thầy trò cộng thêm Nguyên Cảnh, còn có hai người trong nhóm tiền bối, Tiết đạo trưởng và phất trần đạo nhân.
Dù sao Tam Thanh quán chủ cũng phải quản lý Tam Thanh quán của chính mình, không có khả năng mỗi ngày đều chạy đến Huyền Thanh quán.
Có một ngày.
Diêu Nguyệt gọi cho Tô Cẩm: “A Cẩm, trước đó nhà ma con và Từ Thừa Phong cùng mở, hiện tại rất phát đạt! Có rảnh con có thể trở về nhìn xem.
Ngoại trừ việc này, còn có một chuyện muốn nói với con.”
“Có một vị gọi là Chu đại nương tới tìm con, nói là trước kia con đã cho bà ấy một địa chỉ.”
“Bây giờ bà ấy còn đang ở Tô gia không?” Tô Cẩm hỏi.
“Còn, ở ngay bên cạnh dì.” Diêu Nguyệt quay đầu nhìn đại nương đang buồn rầu một chút.
Giọng của Tô Cẩm ôn hòa như nước: ” Dì nói với bà ấy, đừng có gấp, về trước đi, con sắp xếp chuyện bên này một chút, rất nhanh sẽ về thôn Hoa Thanh.”
“Được.” Diêu Nguyệt nói lại nguyên văn lời của Tô Cẩm với Chu đại nương.
Sau đó lại bảo tài xế nhà mình đưa người đưa về thôn Hoa Thanh.
Chu đại nương lo sợ bất an đứng trước xe, dường như có chút lo lắng.
Diêu Nguyệt lại cẩn thận trấn an vài câu: “Yên tâm, A Cẩm nhất định sẽ giúp chị, con bé đã nói, thì nhất định sẽ làm.”
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-xuong-nui-khuay-dong-ca-the-gioi/2852295/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.