Bởi vì mỗi đêm đều mơ thấy Phương Chu Diêu, cho nên, nơi anh bình thường sẽ đi, Dư Phiêu Phiêu đều biết.
Bây giờ là 6 giờ, anh hẳn là nằm dưới gốc cây dương trong công viên.
Cho nên, Dư Phiêu Phiêu đạp xe tìm được cây dương trong công viên, quả nhiên nhìn thấy anh đang gối đầu ở ba lô, nằm ở ghế công cộng mà ngủ.
Hẳn cũng không phải là ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc nói là đang điều chỉnh chính mình.
Anh dường như ở đây mỗi ngày để hoàn thành các thay đổi trong hai trạng thái khác nhau, ngày và đêm.
Xe đạp Dư Phiêu Phiêu dừng bên cạnh anh, tầm mắt nhìn xuống phái anh, "Phương Chu Diêu."
Phương Chu Diêu đáp lại: "Ừm..."
Trả lời xong một giây, anh bất ngờ mở mắt ra, ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên Dư Phiêu Phiêu, "Cậu, cậu làm sao ở đây?"
Phương Chu Diêu căng thẳng.
Vội vàng đứng dậy, nhanh chóng sửa kiểu tóc không chính thống của mình, không muốn cô nhìn thấy hình ảnh xấu.
Nói cách khác, anh không muốn cô nhìn bộ dạng xấu hổ của anh.
Dư Phiêu Phiêu biết anh muốn che giấu khía cạnh mỏng manh của mình, nên cô cũng sẽ không lộ ra, nói: "Bây giờ cậu có rảnh không? Nhà tôi, như thể có một người lạ.
"
Phương Chu Diêu ngay lập tức hỏi: "Ai? Nam hay nữ? Lão Dư đâu?"
Dư Phiêu Phiêu quay đầu, nhìn thoáng qua về phía nhà, nhỏ giọng nói: "Ba còn chưa về.
Là một người phụ nữ, tôi thấy cô ấy đập cửa và gọi tên của ba, tôi không dám về nhà.
Vốn muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-la-mot-ke-cuong-yeu/456962/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.