Gió xuân luôn mang theo đôi phần ấm áp, lẫn trong đó là hương đất ẩm và cỏ non vừa nhú.
Thẩm Yến sải bước tiến tới cửa lớn, ánh mắt đảo qua một vòng bên trong sảnh tiệc, chỉ thấy chiếc ghế hắn vừa ngồi đã bị chùm đèn thủy tinh rơi xuống đập nát tan tành.
Tầm mắt chuyển sang mấy người anh em họ ngồi cạnh đó, mặt ai nấy đều tái mét, thần sắc hoảng loạn chưa tan.
Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Thẩm Yến cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Không cần ai nhắc, hắn hiểu rất rõ, nếu vừa rồi không rời đi, e rằng người bị chôn vùi dưới đống đổ nát kia chính là anh.
Nếu vừa rồi anh không né kịp, cái đèn treo kia chắc chắn đã trực tiếp rơi thẳng xuống đầu. Cho dù anh có luyện thiết đầu công cũng vô dụng.
Ánh mắt Thẩm Yến dần trở nên thâm trầm, tầm nhìn chậm rãi dừng ở mớ thanh sắt lộ ra phía trên trần. Môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng sắc lạnh.
Anh khẽ nắn các khớp ngón tay, xoay người nhìn về phía Đường Phái đang đứng sau lưng.
Ánh mắt kia không cần lời cũng đủ rõ ràng: Giao lá bùa ra đây.
Đường Phái trong lòng hơi có chút lưỡng lự. Cái thứ thần kỳ như thế... anh thật sự muốn giữ một tấm làm của riêng để phòng thân mà.
Nhưng thấy vẻ mặt của tổng tài càng lúc càng nghiêm lại, Đường Phái đành chịu thua. Anh ta cúi đầu, bắt đầu lục lọi túi áo, túi trong, túi quần, thậm chí cả lớp áo khoác ngoài.
Lục lọi một hồi, vẫn không thấy đâu. Trán bắt đầu đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-man-cap-xuyen-ve-roi/2763889/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.