Một cô bé xinh xắn mà vừa khóc, thì đúng là kiểu “hoa lê đẫm mưa”, nhìn thôi cũng thấy xót xa.
Vừa thấy Tô Vân bước vào lớp, hàng nước mắt kia lại càng như đứt đê, từng giọt từng giọt lăn dài không dứt.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Tô Vân hỏi.
Trương Giai Kỳ vội vàng lấy tay áo lau nước mắt, giọng nghẹn ngào ấm ức: “Phù của tôi... mất rồi. Vừa rồi tôi gục xuống bàn ngủ một lúc, lúc tỉnh dậy thì không thấy đâu nữa. Không biết là bị ai lấy mất rồi...”
Hai tiết học sáng nay cô ta đều rất chăm chú, nên càng quý trọng tấm phù hồ ly nhỏ kia. Trước khi ngủ còn cố ý sờ xem có chắc chắn không, thế mà lúc tỉnh dậy lại không thấy nữa, khiến cô bé khóc tức tưởi.
Người xung quanh vừa nghe vậy thì liên tục xua tay. Họ đâu có làm chuyện đó, chỉ là một tấm phù thôi mà, đến miếu bỏ hai đồng cũng xin được một cái, ai lại rỗi hơi đi trộm phù chứ?
Huống hồ, đang là thời điểm then chốt của năm ba cấp ba, chẳng ai muốn vướng vào chuyện ăn trộm vặt. Nếu chẳng may bị bắt, ảnh hưởng danh dự đã đành, nhỡ còn ảnh hưởng đến kỳ thi đại học thì coi như hỏng cả một đời, ai mà dám làm?
“Không sao đâu, chắc là phù tự cháy rồi.” Tô Vân nhẹ nhàng nói.
Trương Giai Kỳ nghe vậy rõ ràng có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ rồi lúng túng nói nhỏ: “Vừa rồi tìm thì đúng là thấy ngón tay hơi đen đen…”
Cô ta bèn lật túi đồng phục ra, lớp vải trắng phía trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-man-cap-xuyen-ve-roi/2763892/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.