Gió xuân luôn mang theo chút men say.
Tô Vân đeo chiếc cặp nặng trĩu, cùng Thẩm Yến chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ ven hồ.
Mấy lần gặp anh trước đây, anh đều ăn mặc bộ âu phục được cắt may tinh tế, dáng vẻ luôn nghiêm nghị, chỉnh tề.
Hôm nay hiếm hoi mới thấy anh có chút thoải mái, đã cởi bộ tây trang, cũng tháo cà vạt xuống, khuy cổ áo trên cùng được mở một nút, khiến đường nét toàn thân anh trở nên mềm mại hơn vài phần.
Chưa kể, anh còn xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn rỏi, săn chắc.
Tô Vân không nhịn được liếc nhìn anh một cái, hỏi: “Đổi kiểu tóc à?”
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh, kiểu tóc được vuốt ngược gọn gàng, vậy mà bây giờ lại thành kiểu tóc hơi trẻ trung hơn rồi?
Cô có hơi không chắc chắn lắm, nhưng đúng là thay đổi rất rõ rệt: trông thời thượng, bảnh bao hơn nhiều, cái cảm giác quá chín chắn nghiêm nghị ngày trước cũng giảm bớt không ít.
Thẩm Yến dừng bước, cúi đầu nhìn cô từ trên cao, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường: “Giờ mới phát hiện à?”
Hôm đưa cô đi xem nhà, anh đã cắt rồi.
Dưới ánh mắt kiên nhẫn của anh, Tô Vân nghiêng đầu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy.”
Cô còn phải đi học bổ túc, không rảnh dây dưa với Thẩm Yến, bèn mở miệng hỏi thẳng: “Có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi còn phải vào lớp học bổ túc.”
Thẩm Yến nhìn cô mấy giây rồi mới dời mắt đi, giọng bình thản: “Tôi có một người bạn, gia đình cứ nói cậu ta lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-man-cap-xuyen-ve-roi/2763893/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.