Mấy chuyện kiếm fame hay gây ồn ào để moi tiền, Tô Vân xưa giờ chưa từng làm.
Tinh quái chờ một hồi, thấy cô im lặng mãi, bèn hơi thất vọng rồi nhỏ giọng hỏi:
“Vậy… Thịnh Dĩnh được không?”
“Ừ, cũng được.”
Được cô gật đầu đồng ý, Thịnh Dĩnh lập tức cong môi cười, nụ cười mềm mại kia khiến đám bạn vừa nãy còn sợ nó chết khiếp giờ đều mặt đỏ tía tai.
Yêu quái này sinh ra đã biết cách dụ người, chỉ cần hơi liếc mắt, hơi mỉm cười là đủ khiến không khí rối loạn.
Tô Vân thấy vậy càng bực, cầm Đạo Bút gõ nhẹ lên vai cậu ta, mặt lạnh nói: “Đứng cho đàng hoàng, ngồi cho ngay ngắn! Bớt bày trò đi!”
Trong đầu cô thì đang tính sẵn: Tên này đưa đi quân đội rèn giũa một phen, mai mốt cũng coi như có người hữu dụng bên cạnh.
Điền Hiểu Kỳ lúc này mới lấm lét lại gần, lí nhí hỏi: “Vân Vân, rốt cuộc… cái này là cái gì vậy?”
Chuyện này vốn không có gì phải giấu, sau này bọn họ cũng phải quen dần, Tô Vân liền kể đơn giản hết từ đầu đến cuối cho nghe.
Nói xong, cả phòng karaoke lặng như tờ. Mấy đứa bạn mặt đứa nào đứa nấy như bị sét đánh, thi đại học sắp tới nơi mà lại nghe vụ yêu quái, đạo thuật, ai mà nuốt trôi ngay được.
Tô Vân nghĩ nghĩ, thấy đúng là hơi quá sức tiếp nhận, bèn tiện tay phẩy nhẹ một cái, dán cho mỗi đứa một lá phù an thần. Chuyện này chúng nó vẫn sẽ nhớ, nhưng mơ mơ hồ hồ như nằm mơ, không sợ quá cũng không nghĩ nhiều.
“Như thế này chắc cũng không ảnh hưởng thi cử đâu nhỉ…” Cô lẩm bẩm tự nhủ, cũng không chắc lắm.
…
Về đến nhà, Tô Vân nhìn cái “đuôi nhỏ” lẽo đẽo theo sau, hơi đau đầu, đưa tay gõ gõ cằm:
“Biết nấu cơm không?”
Thịnh Dĩnh gật đầu rất nhanh: “Hẳn là biết. Nếu cô thích, tôi nấu cho cô ăn được không?”
Cậu ta nói xong còn làm bộ dáng vô cùng chân thành, ngón tay trắng nõn chạm nhẹ lên môi, mày khẽ nhướn, đôi mắt lại nhìn cô dịu dàng như nước xuân.
Nhìn một con yêu quái mà cứ ra vẻ phong tình mê người, Tô Vân cảm thấy tay mình ngứa ngáy, Đạo Bút trong lòng bàn tay muốn nhảy ra “đập cho tươi mặt”.
Nhận ra bầu không khí đang trở nên nguy hiểm, Thịnh Dĩnh lập tức thu hết mị ý, nghiêm chỉnh hỏi: “Nhưng mà trong nhà không có đồ ăn… hay là chúng ta đi mua luôn?”
Tô Vân gật đầu. Giờ mà mua đồ rồi về tự nấu thì cũng hơi trễ, bụng cô đang réo inh ỏi rồi.
Hai người bàn nhau ra ngoài ăn cho nhanh, tiện đường ghé siêu thị mua ít đồ, mai còn có cái bỏ bụng.
Đêm khuya rồi, rau củ với thịt cá cũng chẳng còn mấy thứ tươi, thôi thì gom mấy món để sáng mai nấu cháo cũng được.
Rẽ qua con phố nhỏ, cào siêu thị gần nhà, một nam một nữ vừa đẹp vừa nổi bật, đi tới đâu cũng kéo theo một đám người quay đầu nhìn tới đó.
Thịnh Dĩnh thong thả đẩy xe, vừa tới quầy rau củ đã liếc sơ một vòng, cau mày hỏi nhỏ: “Bình thường cô chỉ ăn mấy thứ này thôi à? Thật khổ quá đi mất.”
Cậu ta hơi kiêu ngạo ngẩng cằm, giả vờ bình tĩnh nói ra “bí mật” của mình: cậu ta có một không gian riêng, có thể trồng rau nuôi cá, đợi rảnh sẽ dành riêng cho cô một góc, để cô đỡ phải ăn uống kham khổ thế này.
“Ăn mấy thứ này đúng là khổ thật.”
Phía sau bất ngờ vang lên một giọng đàn ông trầm trầm, hơi khàn, nghe cực kỳ dễ nhận ra.
Tô Vân ngoảnh đầu nhìn lại, lập tức nở nụ cười lộ đủ tám cái răng trắng bóc: “Ơ kìa Thẩm tổng! Ngài cũng đi siêu thị à? Vinh hạnh vinh hạnh quá!”
Ánh mắt Thẩm Yến đảo qua Thịnh Dĩnh đang đẩy xe, cặp mắt đen trầm như đang cân nhắc điều gì, giọng bình thản hỏi: “Vị này là…?”
Không hiểu sao, Tô Vân cứ cảm giác trong không khí lờ lợ mùi thuốc súng, nhưng ngửi kỹ lại chẳng thấy gì lạ, đành coi như mình đa nghi.
Thịnh Dĩnh cụp mắt, nhìn ngón tay mình, chẳng buồn trả lời Thẩm Yến, thậm chí ánh mắt cũng không buồn liếc về phía anh một cái.
Trong mắt cậu ta, một phàm nhân tầm thường thôi, chả đáng để bận tâm.
Tô Vân tiện miệng trả lời cho có: “Bạn tôi đó.”
Rồi lại bị động tác của Thịnh Dĩnh thu hút sự chú ý ngay: “Cậu mua bột mì làm gì vậy?”
“Làm bánh hoa anh đào, ăn không?”
“Ăn.”
“Ừm.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhẹ, chẳng coi ai ra gì.
Thẩm Yến đứng cạnh, mặt càng lúc càng trầm, cứ cảm thấy mấy câu ngắn ngủi của bọn họ nghe qua thì bình thường, mà cẩn thận ngẫm lại thì… thật sự rất khó hiểu.
Nhưng anh cũng chẳng nói thêm câu nào, từ lúc đến đến lúc đi, y như bóng ma, không ai chú ý, cũng không ai tiễn.
Lúc sắp ra khỏi siêu thị, Thịnh Dĩnh ngoái đầu nhìn theo bóng Thẩm Yến, khẽ cong khóe môi, cười rất nhạt.
Biết làm một bông hoa anh đào rực rỡ nhất khó đến thế nào không?
Muốn nổi bật trong cả một cây hoa, làm kẻ khác mê muội, ngây thơ thôi thì không đủ đâu.
Cuối cùng hai người chỉ xách mỗi túi bột mì về, coi như bữa sáng mai tạm thời có cái để ăn.
Về đến nhà, Tô Vân dặn cậu ta: "Cậu ngủ phòng khách. Buổi tối tôi còn phải ngồi thiền. Cậu ngoan chút, đừng làm ầm ĩ là được."
Thịnh Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu, giọng mềm nhũn, ra vẻ đáng thương: "Tôi mới hóa hình, lần đầu xuống nhân gian, hơi sợ... Tôi có thể cùng cô ngồi thiền ngoài ban công không?"
Cậu ta chớp mắt, đôi mắt ướt nhìn cô, trông vô tội đến mức chẳng ai nỡ từ chối.
Tô Vân bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, nhưng đừng phát ra tiếng động."
Cô còn phải luyện pháp, còn phải nhập định, một bụng việc. Nếu cậu ta mà làm ồn bên cạnh, thần hồn cô kiểu gì cũng bị phân tán.
Thịnh Dĩnh chỉ cười cười, dùng hành động để chứng minh ngoan ngoãn. Cậu ta trực tiếp biến thành một nhánh hoa anh đào, tự chui tọt vào cái bình hoa mới mua, ngoan ngoãn nằm im trong đó.
Tô Vân nhìn cảnh đó, suýt cạn lời.
Cô gõ nhẹ lên bình thủy tinh trong veo, khẽ lẩm bẩm:
"Được rồi, chờ tôi có tiền sẽ mua cho cậu cái bình ngọc cho ra dáng."
Ví dụ như... đợi tôi Trúc Cơ xong đã, lúc đó có tiền dư rồi tính tiếp.
Tô Vân không biết Thịnh Dĩnh bên trong bình hoa cảm động đến mức khẽ lay lay cành hoa như muốn nói lời cảm ơn.
Trong mắt cậu ta, tuy Tô Vân nhìn ngoài lạnh như băng, nhưng thật ra lại dễ nói chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Cậu ta đã nghĩ vậy.
Tô Vân thì chẳng buồn để ý, lôi sách ra, lật nhanh như gió, cố gắng tranh thủ thời gian tiếp thu tri thức cần thiết cho mình.
Đêm đó, lúc trời vừa ló rạng một vệt bụng cá trắng, Thịnh Dĩnh đã lặng lẽ biến trở lại hình người, lén lút rón rén đi vào bếp.
Tô Vân dù đang nhập định, thần thức vẫn tinh tường bám theo. Cô cảm nhận được cậu ta không uy hiếp gì, liền yên tâm thu lại thần thức, tiếp tục tu luyện.
Thịnh Dĩnh bị dọa lạnh cả sống lưng, trong lòng lập tức tự đánh giá lại vị trí của Tô Vân, tự giác nhích lên thêm mấy bậc.
Cái cảm giác bị đè ép đến mức không ngóc đầu nổi này, thật sự làm người ta mất hết dũng khí phản kháng. Ban đầu cậu ta còn tưởng cô chỉ mạnh hơn mình một chút, nên mới tạm thời ở nhờ để vượt qua giai đoạn bắt đầu.
Ai dè đối phương lại sâu không thấy đáy, với kinh nghiệm của cậu ta, hoàn toàn không đoán nổi rốt cuộc cô lợi hại đến mức nào.
Nghĩ đến đây, Thịnh Dĩnh càng cẩn thận hơn khi chuẩn bị làm bánh hoa anh đào, dốc sức làm thật ngon, mong đại lão có thể bỏ qua chuyện mình vô lễ lúc trước.
Một cô gái thoạt nhìn nhỏ bé yếu đuối thế thôi, nhưng linh khí quanh người tuy ít, trong tay lại toàn thứ quý giá. Lúc cậu ta mới vào, thật sự từng nghĩ có nên giết người cướp bảo hay không.
May mà bây giờ mọi tính toán đều đổ bể, cậu ta đành ngoan ngoãn tính lại toàn bộ kế hoạch sinh tồn sau này.
Thịnh Dĩnh nghĩ nghĩ, rồi tự an ủi: với thực lực của mình bây giờ, bám theo đại lão thế này thì vừa có cơm ăn, vừa được mặc đẹp, còn gì sướng bằng.
Tô Vân nhìn đĩa bánh hoa anh đào trong suốt, mềm mịn óng ánh, không nhịn được tấm tắc khen: "Đẹp lắm."
Thịnh Dĩnh được khen thì mặt mày cong lên cười vui như con mèo con được vuốt lông, cô không khỏi cảm khái trong bụng: đúng là yêu quái thời nay cũng biết điều ra phết.
Ăn uống no nê xong, Tô Vân đeo ba lô lên vai, phẩy tay: "Tôi đi học đây. Ở nhà ngoan, tự lo cho mình được đấy chứ?"
Một con yêu quái to đùng thế kia, tự lo liệu chắc chẳng thành vấn đề.
…
Bên này tâm trạng Tô Vân khá thoải mái, nhưng bên kia tâm trạng của Thẩm Yến thì lại phức tạp khó nói thành lời.
Anh nhịn cả buổi, cũng không thấy Tô Vân chủ động nhắn tin trước. Xem ra chuyện tối qua cô bỏ về trước chẳng hề ảnh hưởng gì đến cô cả.
Thẩm tam: Em còn nhớ không? Thằng đàn ông nào mơ mộng ở chung với gái vị thành niên đều là biến thái hết.
Nghĩ xong, Thẩm Yến vội vàng thu lại tin nhắn, làm như chuyện này chẳng dính dáng gì tới anh.
Thẩm tam: Coi như anh cảm ơn em bữa rồi. Hay tối nay mời em ăn một bữa nhé?
Nhắn xong, anh lại thấy có gì sai sai, hình như nghe cứ không đứng đắn lắm.
Thẩm Yến lại thu hồi nốt tin nhắn, nhìn hai tin “thu hồi” liên tiếp trong khung chat, anh cụp mắt, tắt điện thoại.
Bên này Tô Vân mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn vừa bật lên đã biến mất sạch, ngẩn người ra mấy giây, rồi bèn gõ đúng một dấu chấm hỏi.
Tô Tô tô: ?
Thẩm Yến thấy cô đã xem, trong lòng cũng chẳng còn sĩ diện gì nữa, nói thẳng: "Anh thật lòng coi em là bạn, nên mới nói mấy câu kỳ quặc như vậy. Chỉ là không biết phải chọn từ ra sao, em đừng bận tâm."
Tô Tô Tô: "Ờ."
Trả lời xong tin nhắn WeChat, thấy không phải hỏi chuyện mua bùa, Tô Vân lập tức mất hứng, thà dành thời gian đó nghe giảng bài còn hơn.
Tan học, Điền Hiểu Kỳ rón rén thò qua, mặt đầy ngập ngừng: "Tớ cứ cảm giác… hôm qua hình như tớ thấy yêu quái?"
Trương Giai Kỳ ở bàn trên nghe lỏm, hai mắt sáng rỡ quay đầu lại, qua cơn sợ thì chỉ còn phấn khích: kiểu “trời đất ơi ngầu quá, tớ từng quăng ghế vào yêu quái đấy!”
Tô Vân gật đầu thản nhiên: "Ừ, không phải yêu quái đâu, là linh tộc."
Trương Giai Kỳ nhớ lại hôm đó mình còn ôm chăn khóc sướt mướt, giờ bỗng thấy xấu hổ, lí nhí hỏi: "Vậy trước đây… tớ cũng bị yêu quái bám à?"
Nói rồi còn đưa tay che miệng, mặt thì vừa hoảng vừa có chút hí hửng lạ đời.
Tô Vân lắc đầu: "Đó là tà khí, chưa thành linh, không tính yêu quái."
Trương Giai Kỳ thất vọng ra mặt: "Ờ… Vậy mà tớ cứ tưởng nó cũng đẹp trai như cái cậu linh tộc hôm qua…"
Điền Hiểu Kỳ lại ghé sát, cười gian: "Thế rốt cuộc cậu có chiêu gì diệt yêu trấn tà không? Nhà cậu có bí thuật gia truyền đúng không?"
Tô Vân giơ tay vẩy vẩy, tuỳ tiện nói: "Không có gì ghê gớm đâu, giờ tớ cũng như người thường thôi."
Cô nói vậy mà Điền Hiểu Kỳ cứ tưởng cô nói khiêm tốn, mặt đầy vẻ “thôi cậu khỏi an ủi tớ”, rồi mắt sáng rỡ: "Ê, Weibo cậu giờ 300.000 follow rồi đấy nhé! Nếu là tớ thì nằm mơ tớ cũng cười tỉnh."
Nhìn đà này, chắc lên 500.000 cũng không khó, nếu chịu khó làm nội dung, duy trì đều thì sau này đúng là khỏi lo cơm áo.
Tuỳ tiện đăng một cái quảng cáo thôi cũng đủ tiền tiêu vặt rồi, đúng là kiểu cuộc sống mơ ước còn gì.
Đối với một đứa vẫn đang lẹt đẹt lo thi cử, chưa bước chân nổi ra khỏi cổng trường như Điền Hiểu Kỳ thì độ nổi tiếng này hoàn toàn là thứ với tay không tới.
Tô Vân thì bình tĩnh mở Weibo ra lướt thử, phát hiện fan đúng thật đã hơn 300.000. Nghĩ ngợi một chút, cô tiện tay đăng một bài mới:
#Gái xinh học giỏi, online trả lời đề thi.
Tất cả các câu hỏi liên quan đến bài tập cấp ba đều có thể để lại dưới bình luận, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên trả lời trong một giờ, bình luận được chọn sẽ được lì xì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.