Điền Hiểu Kỳ phấn khích đến mức nhảy dựng lên: “Ba mươi ngàn rồi a a a a a a!”
Mới có một tiết học trôi qua thôi mà, nhan sắc của Tô Vân đúng là đại sát khí!
Trương Giai Kỳ ngồi phía trước nghe tiếng xôn xao, tò mò quay lại hỏi: “Gì đấy, các cậu bàn gì mà vui thế?”
Điền Hiểu Kỳ lúc này vô cùng hưng phấn, kéo Trương Giai Kỳ lại rồi thao thao kể hết mọi chuyện, cuối cùng còn kiêu ngạo kết luận: Fan của Tô Vân sớm muộn gì phá mốc chục triệu cho coi.
Trương Giai Kỳ vừa nghe vừa gật gù, trong lòng đầy tự hào. Trong mắt cô ta, nữ thần của mình tất nhiên là người tuyệt nhất thế gian, đáng để được nâng niu chiều chuộng.
Nhưng có người vui thì cũng có kẻ ganh tị.
“Chà chà, mới thế mà dám nhận là mình à? Mấy cái clip kia toàn thấy bóng lưng, mặt mũi còn chẳng lộ hẳn ra cơ mà.”
“Thì tự tin vào nhan sắc thôi, nghĩ mình đẹp thì cái gì cũng nhận được hết.”
“Há há há, nếu cậu có cái mặt đấy, cậu cũng nhận bừa cho tôi xem.”
“Ơ kìa, mới nổi chút xíu đã bị chụp lén à? Hay là chiêu trò kiếm fame kiếm tiền đấy chứ gì…”
“Chuẩn rồi, tiêu tiền kiểu đó thì đại gia nuôi không xuể đâu.”
Tiếng xì xào rì rầm vang lên khắp góc lớp, giọng thì nhỏ nhưng câu nào câu nấy đều đầy gai móc. Điền Hiểu Kỳ nghe xong, mắt đỏ hoe, tức đến run người mà chẳng biết phải cãi nhau với ai cho hả.
Tô Vân chỉ khẽ kéo tay cô bạn, cười hờ hững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-man-cap-xuyen-ve-roi/2763899/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.