Về đến nhà, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, Thịnh Dĩnh mỉm cười ra mở.
Nhưng khi thấy Tô Vân dẫn theo hai người đàn ông, ánh mắt cậu ta liền thay đổi. Cứ như đang nhìn một gã bạn trai phản bội dẫn người mới về nhà vậy.
Tô Vân chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu: “Cho họ vào đi.”
Cô chẳng buồn giải thích gì thêm, bình thản đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Thẩm Yến thì cởi chiếc áo khoác dính bẩn ra, vẻ bình tĩnh và khí chất trầm ổn của một “Tổng giám đốc Thẩm” dường như cũng theo đó mà quay lại, khác hẳn vẻ luống cuống khi nãy.
Tô Vân bước ra, nhìn anh một cái rồi hỏi: “Còn đau không?”
“Đau.”
Hai người đối thoại qua lại, đúng lúc Thịnh Dĩnh cũng vừa pha trà xong, bưng đến trước mặt Tô Vân.
Cậu ta tỉ mỉ chuẩn bị loại trà linh hoa anh đào, hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng, mang theo cảm giác cổ xưa rất đặc biệt.
Còn Thẩm Yến và Đường Phái thì không may mắn như vậy. Bọn họ chỉ được uống tạm mấy lá trà bình thường ngâm bằng nước sôi, có còn hơn không, coi như là có lòng tiếp khách.
Trên mặt Thẩm Yến hiện rõ vẻ bất mãn, hoàn toàn không che giấu.
Tô Vân chỉ liếc nhẹ một cái, không nói gì thêm. Cô quay sang nhìn Thẩm Yến, bắt đầu suy nghĩ cách giúp anh chữa thương.
Nếu là trong thời kỳ linh khí đã phục hồi, chút thương tích này chỉ cần hái đại một nhánh linh thảo rồi nấu lên là khỏi. Nhưng bây giờ… những thứ quý giá như linh thảo không dễ gì kiếm được.
Cô ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói: "Đưa tay ra đây."
Cô đã nghĩ xong, dùng cách đơn giản nhất để chữa trị: song tu*.
*“Song tu” trong văn tu tiên không nhất thiết mang nghĩa nhạy cảm, nó chỉ đơn giản là hình thức kết hợp tu luyện giữa hai người, để mượn linh lực hỗ trợ nhau chữa thương hoặc nâng cao tu vi.
Tô Vân truyền linh khí trong cơ thể mình qua các huyệt đạo, dẫn nhập vào người Thẩm Yến. Sau khi linh khí lưu chuyển một vòng trong kinh mạch đối phương, cô lại thu hồi về.
Quá trình này khiến hai người vô thức tiếp nhận khí tức của nhau. Chuyện này có mặt tốt và xấu, nhưng vào lúc này, cô cũng chẳng thể nghĩ xa hơn được.
Thẩm Yến chỉ cảm thấy một luồng khí ấm áp dịu nhẹ lặng lẽ chảy vào cơ thể mình, len lỏi khắp kinh mạch, mang theo cảm giác tê tê ngứa ngáy, khiến người ta khó chịu cũng khó cưỡng.
“Ưm…” Âm thanh vô thức thoát ra từ kẽ môi. Khi bắt gặp ánh mắt quan tâm của Tô Vân nhìn sang, Thẩm Yến vội vàng siết chặt hàm răng, cố gắng kìm nén và giữ bình tĩnh.
Tô Vân truyền thêm một ít linh khí nữa, đồng thời nói: “Nhớ kỹ cách vận hành này. Sau này có thể dựa theo lộ tuyến đó mà tu luyện.”
Đây là một loại tâm pháp vận khí cơ bản, dùng trước khi đạt tới cảnh giới Kim Đan. Lúc này, việc tu luyện chủ yếu vẫn giống như máy móc, tích góp linh khí từng chút một.
Tâm pháp này tương đối ổn định và ôn hòa, dù tốc độ hấp thụ linh khí có hơi chậm. Nhưng với người có thiên phú vượt trội như Thẩm Yến, tốc độ chậm cũng chẳng là vấn đề, thiên phú tốt đủ để bù lại tất cả.
Điểm quan trọng nhất là loại tâm pháp này giúp dưỡng lại linh mạch đã bị tổn thương, cũng chính là lý do hầu hết mọi người đều lựa chọn nó.
Thẩm Yến nghiêm túc gật đầu, cuối cùng cũng không còn bị phân tâm nữa, hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác vận công tu luyện này.
Khi hai người thu công, trời đã về đêm. Trăng đã treo lơ lửng trên đầu cành liễu, ánh trăng cong cong, tinh khôi và rạng rỡ.
Thẩm Yến – người vừa như được mở ra một cánh cửa mới – đưa hai tay ra nhìn, nhưng chưa kịp cảm khái khí thế bừng bừng gì cả thì đã thấy lòng bàn tay mình dính đầy bụi bẩn xám xịt. Mặt lập tức đỏ bừng, ngập ngừng nói: "Tôi có thể... tắm rửa một chút không?"
Bộ dạng anh lúc này, thực sự không thể nào bước chân ra ngoài được.
Tô Vân nhìn chằm chằm anh một lúc. Mãi đến khi thấy cả vành tai anh cũng đỏ rực lên, cô mới nhẹ nhàng gật đầu.
Thẩm Yến cảm thấy đời mình chưa từng có lúc nào lúng túng đến thế. Lúc gặp được Tô Vân, anh giống như một thiếu niên chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm nào, cứ thế tự làm trò cười.
Ngay lúc anh bước vào phòng ngủ, phía sau vang lên giọng trêu chọc của Tô Vân: “Chữa trị cho anh thu phí 10 triệu tệ, tắm rửa tính mười ngàn. Xét thấy là khách quen, thôi xóa lẻ, chuyển cho tôi 11 triệu tệ là được.”
Bước chân Thẩm Yến hơi khựng lại, sau đó đáp gọn: "Được."
Đường Phái tròn mắt, há hốc mồm, nhưng rồi lại thầm bội phục không thôi. Tô đại sư này đúng là kiếm tiền dễ như chơi,một phút trị liệu lấy 10 triệu, phút tiếp theo tắm rửa cũng "xơi" luôn 10 ngàn.
Vẻ mặt Đường Phái lập tức nở nụ cười nịnh nọt, rón rén bước tới, ân cần rót trà cho Tô Vân, vừa làm vừa nói: “Đại sư, ngài xem tôi thế nào? Có thể làm đệ tử của ngài không?”
Tô Vân quét mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới, rồi tiếc nuối lắc đầu. Tư chất của anh ta quá bình thường, nếu đặt vào thời kỳ linh khí phục hồi, nhiều lắm cũng chỉ là đệ tử ngoại môn cả đời, mãi mãi không thể chạm tới trung tâm.
Còn ở thời đại hiện tại thì căn bản là không đủ tư cách nhập môn.
Thu nhận vào cũng chẳng có tác dụng gì.
Đường Phái nghe vậy thì mất hết tinh thần, cả người lập tức chùng xuống, không còn muốn làm gì.
Tô Vân nhấp một ngụm linh trà hoa anh đào do Thịnh Dĩnh đưa tới. Nếu như không có Thịnh Dĩnh ở đây, thì để tìm một trợ thủ, có khi cô còn cân nhắc việc thu Đường Phái làm người dưới trướng.
Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có chữ “nếu”.
“Kẽo kẹt…”
Cửa phòng vừa mở ra, Thẩm Yến đứng đó trong tình trạng xấu hổ tột độ. Muốn bước ra nhưng chân cứ như bị dán chặt, không sao nhúc nhích được.
Một đôi dép lê màu hồng phấn kiểu mèo con trông vô cùng dễ thương, lúc này lại bị đôi chân đàn ông to lớn của anh đi vào, căng đến mức có cảm giác sắp bung toạc.
Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu tương tự quanh eo, Thẩm Yến cảm thấy chưa bao giờ mất mặt đến thế. Lúc này anh rơi vào tình thế khó xử vô cùng.
Tiến lên… thì quá mất mặt.
Lùi lại… thì lại là quay về phòng ngủ của người ta.
Hai vành tai anh đỏ bừng, cảm giác như huyết áp sắp tụt đến nơi, khẽ hắng giọng hỏi: "Quần áo… vẫn chưa mang tới à?"
Đường Phái vô tội gật đầu, còn cố ý trêu chọc: "Thẩm tổng, ngài cứ ra đi, toàn người quen cả mà!"
Thẩm Yến chỉ dám thò nửa người ra khỏi cửa, mỗi khi định bước ra thì lại nghe thấy tiếng đối phương vang lên khiến anh lập tức khựng lại, không sao nhấc nổi chân.
"Có chuyện gì vậy?" Tô Vân thò đầu ra hỏi, giọng điệu đầy thắc mắc.
Anh là đàn ông con trai, chẳng lẽ còn sợ xấu hổ? Hơn nữa, cũng đã quấn khăn tắm rất kín rồi, đâu có trần truồng mà phải ngại?
Thẩm Yến hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng lấy lại khí thế, rồi mạnh dạn bước ra.
Trên người anh lúc này phảng phất mùi hương ngọt ngào của dầu gội và sữa tắm mà thiếu nữ thường dùng. Vì sợ tắm không sạch nên anh dùng hơi nhiều một chút, khiến cả căn phòng ngập tràn mùi hương ngọt ngào nữ tính.
Tô Vân thầm nghĩ: Tốt lắm, một người đàn ông cao lớn lạnh lùng lại quấn khăn tắm hồng phấn, nhìn vào đúng là có nét… hợp lý.
Thẩm Yến cố gắng khiến bản thân không quá lúng túng, thả lỏng người ra một chút, rồi hạ giọng nói: "Xin lỗi vì đã dùng đồ vệ sinh cá nhân của em. Anh sẽ bảo người mua lại đồ mới, mong em đừng để ý."
Tô Vân lắc đầu, đáp thản nhiên: "Không sao, chỉ cần sạch sẽ là được."
Dù sao thì cô cũng là người đang tích góp từng đồng, không thể để lãng phí vô ích.
Thẩm Yến khẽ cong môi cười. Câu trả lời thản nhiên ấy của cô, lại khiến lòng anh dịu lại, cảm thấy vô cùng dễ chịu: "Được."
Còn chưa nói được mấy câu, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ, là trợ lý mang quần áo đến. Nhìn thấy Đường Phái ra mở cửa nhận, người trợ lý liền làm mặt xấu, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Thẩm tổng vẫn nghiêm túc như trước hả? Này huynh đệ, anh phải cho em chút mặt mũi đấy, đừng để em làm sai chuyện lớn!"
Đường Phái trừng mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó dứt khoát đóng cửa lại.
Chuyện này đâu phải là “Thẩm tổng có nghiêm túc hay không”, mà là chuyện Tô đại tỷ có muốn chịu trách nhiệm hay không thôi.
Sau khi thay lại quần áo chỉnh tề, khí thế của Thẩm Yến lập tức khác hẳn, cả người thư giãn rõ rệt. Anh đan hai tay lại, trầm ngâm một lúc mới chợt nhớ: mình còn chưa chuyển khoản tiền chữa trị cho Tô Vân.
Tài khoản hiện tại không có sẵn số tiền lớn như vậy, nên anh chủ động thương lượng với cô: "Nếu em thiếu tiền mặt, cho anh một giờ, anh sẽ gom đủ."
Anh đưa ra đề nghị dùng cổ phần công ty thay cho tiền mặt, đảm bảo mỗi năm sẽ trả lãi tương đương 2,5 triệu tệ, không hề thua kém.
Lúc này trong phòng vẫn còn phảng phất hương hoa anh đào nhàn nhạt, chỉ cần Thịnh Dĩnh xuất hiện ở đâu, thì hương này luôn lảng vảng quanh đó.
Tô Vân mỉm cười, ánh mắt như cười như không nhìn anh.
Xét thấy Thẩm Yến là người đầu tiên song tu với cô, việc anh muốn mượn chuyện này để buộc cô “lên thuyền” theo mình, cô cũng không vạch trần.
Dù sao cô vốn tu theo đạo “nhân quả rõ ràng, ân oán phân minh”, nhưng đã cùng người ta song tu, thì nhân quả cũng khó mà nói rõ ràng được nữa. Việc nhận cổ phần từ anh, với cô mà nói, cũng chẳng còn quan trọng đến thế.
Còn cây Đạo Bút bên hông cô thì từ lúc song tu xong, đã tự ý “giận dỗi”, thậm chí còn tuyên bố... chia tay với cô.
Cây đạo bút lập tức nổi giận, tuyên bố tuyệt giao với chủ nhân – cái “đại móng heo” không biết xấu hổ kia. Dám song tu với người khác ư? Đối với nó, đó là nỗi nhục không thể tha thứ! Nó là linh khí bản mệnh cơ mà, tất nhiên cũng biết ghen chứ!
Tô Vân thấy thế thì chỉ buồn cười, cố tình mặc kệ, xem nó có thể giận dỗi được bao lâu.
Sau khi Thẩm Yến nhận được câu trả lời chắc chắn từ cô thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Khi đối mặt với ánh mắt khiêu khích đầy cảnh giác của Thịnh Dĩnh, anh không kìm được mà khẽ cười, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều khó nói.
Càng bị khiêu khích, càng bị đẩy ra xa, thì anh lại càng chắc chắn: vị trí của Thịnh Dĩnh trong lòng Tô Vân, không hề vững chắc như vẻ bề ngoài.
Nếu thật sự thân mật, thật sự được ưu ái, thì đâu cần phải phô trương với người ngoài rằng hai người họ thân thiết đến mức nào?
Thẩm Yến nở nụ cười dịu dàng, chủ động mở lời: “Mấy hôm trước Thẩm Phỉ còn nhắc đến em. Cũng đã lâu không gặp, hay là chọn một hôm cùng ăn bữa cơm?”
Quả nhiên, Thịnh Dĩnh lập tức bắn sang một ánh nhìn như dao, sát khí bừng bừng, chẳng khác nào muốn giết người.
Nhưng Thẩm Yến không hề nao núng, vẫn cười như không, ung dung nói tiếp: “Là nhà hàng tư nhân, tổ tiên từng là đầu bếp ngự dụng trong cung. Tay nghề nấu nướng không tệ đâu, có muốn cùng nếm thử một lần không?”
Tô Vân đứng giữa hương hoa nhà trồng và mùi hoa dại ven đường, chỉ do dự một giây, rồi dứt khoát chọn hoa dại.
“Đi thôi, đúng lúc tôi cũng đói rồi.”
Thịnh Dĩnh: “…”
Cứ vậy mà bị bỏ rơi?
Đường Phái liếc nhìn cậu ta đầy thương cảm. Anh ta đã hiểu vì sao Thẩm tổng có thể trở thành người thành đạt: là vì tâm tư sâu như biển, thủ đoạn cao minh.
Bốn người cùng đi, Tô Vân vốn định đi xe đạp công cộng. Nhưng mới ra đến cổng khu nhà, đã thấy đỗ sẵn một chiếc xe bảo mẫu màu xám bạc quen thuộc.
Cô rõ ràng chưa từng gặp chiếc xe này trước đây, thế mà lại thấy… quen lạ lùng?
Xe bảo mẫu.
Xe bảo mẫu?
Minh tinh.
Ảnh đế.
Tô Vân quay đầu nhìn lại Thịnh Dĩnh đang đi phía sau, rồi lại nhìn Thẩm Yến, và cả cây đạo bút đang giậm chân vì bị bỏ lại.
Đầu cô bắt đầu nhức nhối. Quá nhiều thông tin để tiêu hóa.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên. Màn hình hiện tên người gọi là: “Cá heo biển tiên sinh”.
Tô Vân nhấn nghe máy, vừa nghe thấy giọng bên kia, tai cô như muốn… mang thai.
Cái gì mà giọng nói thần tiên vậy chứ? Vừa dịu dàng, vừa cuốn hút chết người!
Là một người mê giọng nói, Tô Vân căn bản không có khả năng chống đỡ nổi.
Đầu bên kia dịu dàng hỏi: “Em muốn anh xuống xe không?”
Lúc này Tô Vân mới sực nhớ, phía sau mình còn có ba cái “đuôi to” đang lẽo đẽo theo sau.
Đúng lúc đó, giọng nói bên kia điện thoại lại vang lên, lần này mang theo vẻ trầm thấp xen lẫn chút tủi thân, như thể vừa mới bị bỏ rơi vậy: “Hơn một tháng không gặp… Anh rất nhớ em. Em biết mà, anh xuống xe thì đâu có tiện…”
Anh ta chỉ đi quay một mùa show thực tế thôi, vậy mà lúc về lại phát hiện vợ mình hình như đã thay lòng đổi dạ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.