Cảm giác được luồng khí khác lạ ập đến trong thoáng chốc, Tô Vân lập tức ngẩng đầu đầy cảnh giác, ánh mắt khóa chặt vào người Tô Phỉ.
Cô ta đang ngơ ngẩn nhìn về phía không trung, nơi ánh bình minh rực rỡ đẹp đến chói mắt đang nhuộm sắc trời một lớp hồng mờ mịt, mang theo một vẻ yêu dị khó tả.
Tô Vân khẽ nheo mắt, mở lịch ra xem, còn đúng bảy ngày nữa là đến tiết Thanh Minh.
Cũng là lúc “Ngày Quỷ Động (Tiểu Quỷ Tiết)*” lặng lẽ bắt đầu.
*Ngày Quỷ Động (Tiểu Quỷ Tiết) là cách gọi ẩn dụ hoặc dân gian hiện đại để chỉ thời điểm trước tiết Thanh Minh, thường rơi vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4 âm lịch.
Ngày này âm khí dâng cao, khí trầm lan tỏa. Người nào yếu bóng vía, bát tự yếu sẽ rất dễ bị ảnh hưởng, thậm chí là không chịu nổi. Người xưa cho rằng vào khoảng thời gian này, âm khí bắt đầu mạnh dần lên, linh hồn, cô hồn dã quỷ dễ hoạt động hơn. Vì vậy người yếu vía sẽ dễ bị ảnh hưởng, mộng mị hoặc ốm đau. Do đó, dân gian mới gọi vài ngày trước Thanh Minh là “Tiểu Quỷ Tiết” — tức “Tiết của những con quỷ nhỏ”.
Vào dịp này, thứ tà niệm sâu kín nhất trong lòng người ta sẽ bị khơi dậy, bị phóng đại vô hạn, dẫn dắt họ bước từng bước về phía sai lầm. Rồi chết.
Trong ngày những Ngày Quỷ Động như hôm nay, tà niệm hóa thành âm khí giữa trời đất, tăng thêm nhân số cho đội quân âm linh.
Tô Vân thu ánh mắt lại, tập trung vào bài thi trước mặt.
Được điểm tuyệt đối tuy đã tốt, nhưng vẫn chưa đủ.
Cô vẫn thấy chưa “ăn” đủ, một số dạng đề vẫn cần phải nghiền ngẫm sâu hơn.
Nhưng mà... tiết Thanh Minh sắp đến rồi. Có lẽ cô nên chuẩn bị thêm vài lá bùa hộ thân và bùa công kích dự phòng. Nhỡ đến lúc cần mà linh khí lại không đủ thì phiền.
Trong thời kỳ hỗn loạn như bây giờ, điều quan trọng nhất là thực lực.
Nếu không có những lá phù chú kia để trợ giúp, e rằng cô chết sẽ rất thảm, kiểu thảm đến mức không thể tả nổi.
…
Đến giờ trưa ăn cơm, Tô Vân và Điền Hiểu Kỳ tay trong tay cùng nhau đi về phía nhà ăn. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, họ liền thấy Thịnh Dĩnh, dáng người cao ráo, tuấn tú như ngọc, tựa như một quân tử ôn hòa khiêm nhường. Cậu ta cầm chiếc dù tre xanh, lặng lẽ đứng trong mưa đợi họ.
“Cậu đến rồi sao?” Tô Vân hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cậu ta, trước tiên liếc đến hộp cơm trong tay cậu ta.
Thịnh Dĩnh khẽ mỉm cười, khóe mắt ánh lên tia sáng: “Ừ, ở nhà cũng chẳng có việc gì, nên tiện tay làm chút đồ ăn mang tới cho cô. Dù sao thì bên ngoài cũng không được sạch sẽ cho lắm.”
Tô Vân tươi cười rạng rỡ, vui vẻ nhận lấy hộp cơm. Lúc này Điền Hiểu Kỳ định tách ra đi đến nhà ăn một mình, nhưng lại bị Tô Vân kéo lại khiến cô nàng đột nhiên nhận ra: hóa ra ngày thường Tô Vân sống đúng kiểu “cuộc đời thần tiên” như thế nào.
Lúc này, ánh mắt Thịnh Dĩnh nheo lại, khi thấy Điền Hiểu Kỳ đang nhìn về phía này, liền dịu dàng cười hỏi: “Muốn cùng ăn không?”
Cảm giác như bị diều hâu nhìn chằm chằm, Điền Hiểu Kỳ rùng mình một cái, lập tức nhảy dựng lên và quay người bỏ chạy: “Không không! Tớ với Trương Giai Kỳ đi cùng nhau, không chơi chung với hai người đâu!”
Vừa dứt lời, cô nàng vút một cái chạy mất, còn không quên quay đầu lại làm mặt quỷ với Tô Vân.
Đừng tưởng cô nàng đã quên, người kia chính là linh tộc đó, linh tộc! Chỉ cần nhìn thôi mà da đầu đã muốn tê dại rồi, chỉ có Tô Vân là chịu được nổi.
Tô Vân và Thịnh Dĩnh cùng nhau tìm đến một cái đình nhỏ, sau khi mở hộp đồ ăn ra, cô lập tức hít một hơi thật sâu đầy thỏa mãn.
Món ăn được bày biện tinh tế, màu sắc đến hương thơm, rồi đến mùi vị đều hoàn hảo, bày ra đẹp mắt như thể đang lặng lẽ nằm chờ được cô nếm thử, ban cho chút "ân sủng".
“Ưm... nếu như cậu có thể mãi giữ vững trình độ nấu nướng như thế này, thì cứ bên cạnh tôi luôn có vị trí cho cậu.”
Tô Vân vừa xoa bụng tròn mãn nguyện, vừa tha thiết nhìn sang Thịnh Dĩnh.
Đối phương khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
“Tách.”
Một nữ sinh định chụp lén đã quên tắt âm chụp ảnh. Khi thấy cả hai người cùng quay đầu nhìn về phía mình, cô nàng đỏ bừng mặt, vội vàng lấy tay che mặt rồi bỏ chạy mất hút.
Cô nàng kia dù đã cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, đem bức ảnh mình vừa chụp đăng lên mạng, kèm theo dòng trạng thái đầy ngưỡng mộ:
“A a a, ghen tị phát khóc! Bạn trai gì mà vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng săn sóc thế này! Giữa trưa sợ tiểu tiên nữ ăn không ngon, đích thân nấu cơm mang tới cho cô ấy.”
Trong ảnh, Tô Vân đang xoa bụng thỏa mãn, còn Thịnh Dĩnh thì nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, trên bàn đá trong đình nhỏ bày ba món mặn và một món canh.
Bình luận phía dưới nhanh chóng nổ ra:
“Ghen tị thật đấy, đúng là tiêu chuẩn bạn trai nhà người ta.”
“Nói thật, chị tôi hồi mang bầu cũng hay xoa bụng kiểu đó, ánh mắt anh rể nhìn chị cũng cưng chiều y hệt luôn.”
“Cặp đôi này như bước ra từ truyện tiên giới ấy, khóa lại đi, vứt luôn chìa khóa, trăm năm cũng không được chia tay!”
“Nói cô ấy mang thai là sao trời? Rõ ràng chỉ là ăn no rồi xoa bụng thôi mà?”
“CP đỉnh của đỉnh, sẽ có một ngày chính thức thành đôi!”
Cô nữ sinh kia lén lút nhìn trộm, rồi phát hiện bài đăng trên Weibo của mình đột ngột có đến hai mươi ngàn lượt đọc và hơn một trăm bình luận, liền sững người kinh ngạc. Với một người luôn "vô hình" trên mạng xã hội như cô – lượng đọc trước giờ chưa từng vượt quá bốn chữ số – chuyện này đúng là bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.
Cảm giác được chú ý bất ngờ khiến cô vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Dù rất muốn tận hưởng ánh hào quang phút chốc đó, nhưng cô lại cảm thấy mình đang… xen vào chuyện riêng của người khác. Đăng ảnh người ta lên mạng mà không xin phép, lỡ mà có rắc rối thì sao? Nghĩ đến đó, cô bối rối không thôi.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cô đăng một bài xin lỗi rồi xóa luôn bài gốc.
Chuyện vốn chỉ là một khoảnh khắc “phấn khích nhỏ trong phạm vi nhỏ”, nhưng việc cô đột nhiên xóa bài lại khiến cộng đồng mạng thêm tò mò. Rất nhiều cư dân mạng từng thấy bài viết mà chưa kịp bình luận liền bắt đầu đi lục tung mọi ngóc ngách tìm lại. Kết quả, chẳng những không chìm xuống, mà Tô Vân còn bị đẩy lên thẳng hot search.
Lúc này, Weibo của cô nữ sinh kia bỗng trở nên náo nhiệt chưa từng có, fan sắc đẹp, fan couple, anti-fan, người qua đường, đủ kiểu bình luận hỗn loạn, tranh luận ầm ầm, đẩy thứ hạng hot search lên cao không ngừng.
…
Bên này, Điền Hiểu Kỳ tay run lên bần bật, ngồi trong lớp mà không tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới rời đi một lát, bạn cùng bàn của cô đã lên hot search rồi?!
Trái tim của một “người mẹ già lo xa” như cô nàng, lúc này gần như sắp nổ tung vì sốc.
Thấy phần bình luận dưới bài đăng toàn là fan và anti-fan cãi nhau, Điền Hiểu Kỳ cảm thấy choáng váng. Tô Vân rõ ràng là một cô gái dịu dàng, dễ thương như tiểu tiên nữ, tại sao lại phải gánh chịu những lời mắng nhiếc khó nghe như vậy chứ?
Cô nàng không kìm được liền vào bình luận bên dưới, phản bác lại: "Cô ấy là người tốt và rất dễ thương, sao mọi người lại nói những lời cay độc như vậy?"
Không ngờ đám anti-fan nhào vào công kích ngược lại cô nàng, khiến cô nàng không kịp phản ứng, chỉ biết vừa khóc vừa gõ phím để bảo vệ bạn mình.
Tô Vân thấy vậy thì khẽ nhíu mày, gửi tin nhắn cho Điền Hiểu Kỳ: "Đừng quan tâm mấy chuyện này, cũng đừng cãi nhau với họ nữa."
Điền Hiểu Kỳ tủi thân đáp lại: "Nhưng họ nói cậu quá đáng lắm… Quá thiếu văn hóa rồi..."
Nhưng mà cãi lý với mấy người chỉ biết ngồi sau bàn phím chửi người thì cũng như nói chuyện với tường. Người mà có văn hóa thật sự thì đã không hành xử như vậy trên mạng.
Tô Vân nhẹ nhàng xoa đầu cô bạn, lấy từ trong túi ra một viên kẹo hoa anh đào mà Thịnh Dĩnh đã đưa, đưa cho Điền Hiểu Kỳ rồi nói: "Nè, ăn một viên kẹo, rồi tâm trạng sẽ tốt lên ngay thôi."
Điền Hiểu Kỳ đỏ mặt, vui vẻ nhận lấy: "Aaa, Vân Vân đúng là thiên thần! Hạnh phúc muốn nổ tung rồi!"
Hai người tay trong tay cùng quay lại lớp học. Trên đường đi, Điền Hiểu Kỳ hỏi nhỏ: "Cậu ấy… là bạn trai cậu thật hả?"
Tô Vân lắc đầu:
"Không phải. Cậu ấy là người được nhà mình nuôi từ nhỏ. Mà tớ thì rất chú trọng đạo lý luân thường. Đừng có nói linh tinh.”
Đúng lúc đó, Trương Giai Kỳ đi ngang và nghe được câu đó thì suýt sặc: “Luân thường cái gì chứ! Nghe cứ như cổ trang vậy!”
Còn Tô Phỉ luôn âm thầm lắng nghe, mà nghe tới đoạn "nuôi từ nhỏ" thì chỉ biết cứng họng.
Nhớ lại hình ảnh anh chàng cao to như Thịnh Dĩnh, mà gọi là “trẻ con” á? Hơi bị sai quá rồi…"
Tô Vân từng nghĩ rằng tấm phù triệu hoán mà cô đưa cho Thẩm Yến sẽ chẳng bao giờ dùng đến. Ai ngờ chỉ mới qua một ngày, cô đã rõ ràng cảm nhận được phù chú đã được kích hoạt.
Kết hợp với những hiện tượng bất thường xảy ra gần đây, cô bắt đầu cảm thấy: Thế giới này dường như không phải vừa mới bắt đầu thay đổi, mà đã có sự xáo trộn từ vài trăm năm trước.
Cô âm thầm suy nghĩ: “Hèn gì dị tượng cứ xảy ra liên tục như vậy.”
Tình hình có vẻ còn nghiêm trọng hơn những gì cô tưởng.
Tính toán nhanh vị trí của Thẩm Yến, thấy cũng không xa lắm, cô lập tức đứng dậy chạy đi, quyết định đuổi theo.
Dù gì cũng từng ăn với nhau không ít bữa cơm, nếu anh ấy gặp chuyện, cứu một mạng là chuyện nên làm.
Khi chạy đến nơi, Tô Vân ngạc nhiên phát hiện Thẩm Yến không hề bị thương, chỉ là đang đứng thất thần như người mất hồn.
Cô hỏi: “Anh sao vậy?”
Nghe thấy giọng cô vang lên – nhẹ nhàng, linh hoạt, lại mang theo chút ngọt ngào – Thẩm Yến như sực tỉnh, ánh mắt vẫn mơ hồ, cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, lắp bắp: “Vừa rồi khi kích hoạt phù chú… trong lòng bàn tay anh có sét đánh ra… rồi sau đó…”
“Rồi sau đó là gì?”
Tô Vân khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn anh.
Nếu là thiên kiêu tuyệt đỉnh (tức là những người có thiên phú siêu phàm) thì đúng là sẽ tự mang một số thuộc tính đặc biệt, có thể tự động kích phát trong tình huống nguy cấp để bảo vệ bản thân, tránh bị tiêu diệt quá sớm.
Cô lạnh nhạt nói: “Đưa tay ra đây.”
Ngón tay trắng trẻo như ngọc của cô nhẹ nhàng đặt lên mạch cổ tay anh, truyền vào một luồng linh khí nhỏ, bắt đầu chạy quanh cơ thể anh để dò xét.
Kết quả khiến cô hơi sững ngườ, quả nhiên là thiên kiêu tuyệt đỉnh, có lôi linh căn đơn hệ biến dị (tức là cơ thể thiên về hệ lôi, loại hiếm gặp và cực kỳ mạnh mẽ).
Trong lòng Tô Vân hơi chấn động.
Là một thiên kiêu như cô, đi đến đâu cũng được nâng niu như báu vật, ai gặp cũng quý mến, mọi người đều yêu thương che chở.
Còn thiên kiêu tuyệt đỉnh, thì được cả thế giới xem như bảo vật quốc gia, môn phái nào có được đều phải mở tiệc ăn mừng!
Nhưng… vấn đề là: Anh có thể sống được đến thời linh khí phục hồi mạnh mẽ – vài trăm năm sau – không?
Cô buông tay, cảm thấy có chút chua xót và không đành lòng.
Đúng là khiến người ta tiếc nuối.
Nhìn anh còn đang ngẩn ngơ đứng đó, ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh, mưu tính mọi thứ, nay lại ngơ ngác như trẻ con, lộ ra vẻ ngây thơ và lạc lõng.
Hàng mi dài hơi cụp xuống, phản chiếu trong làn mưa mờ ảo, trông vừa đẹp vừa khiến lòng người rung động.
Tô Vân khẽ thở dài: “Đi thôi, hôm nay đến nhà tôi đi.”
Lúc này, trên người anh chắc chắn đau đớn như bị kim châm khắp nơi.
Việc linh mạch bị tổn thương là chuyện không hề nhỏ.
Nếu đang tu luyện mà gặp chuyện như thế, khả năng cao là anh sẽ bỏ lỡ thời điểm then chốt chỉ vì vết thương trên người.
Ngay lúc ấy, Đường Phái chạy như điên tới nơi, mặt mày xám ngoét, vừa thở hổn hển vừa ôm eo, phải mất một lúc mới nói được tròn câu: “Ngài cuối cùng cũng đến rồi! Lúc thấy ngài, tôi thật sự cảm giác mình vẫn còn sống đấy!”
Anh ta thở dốc như người bị hen suyễn, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Tô Vân nhìn mà cũng cảm thấy tội, nhẹ nhàng vỗ vai anh ta, trong lòng không khỏi thương cảm: Tội nghiệp, có khi niềm tin vào cuộc đời cũng vừa bị đập nát mất rồi.
Cô hỏi: “Xe đã hỏng rồi. Vậy anh định về bằng cách nào?”
Tô Vân nhìn theo hướng Đường Phái chỉ, thấy một đống xe đen thui như mực nằm "chết dí" trên bệ xi măng, nhìn thật sự rất thảm.
Cô gãi gãi đầu, rồi xoay sang hỏi Thẩm Yến: "Anh biết đi xe đạp không?"
Thẩm Yến nghiêng đầu, bình tĩnh đáp: "Biết."
Vậy thì quá tiện. Tô Vân chỉ cho hai người họ cách mở khóa xe đạp công cộng, mỗi người một chiếc, vấn đề nhanh chóng được giải quyết.
Lúc này Thẩm Yến mặc bộ vest hàng hiệu, tuy có hơi nhếch nhác một chút, nhưng khí chất vẫn toát lên sự thanh lịch, cao quý.
Mà hình ảnh một người đàn ông khí chất như vậy, lại cưỡi xe đạp công cộng chỉ vài ngàn một giờ, thật đúng là... không thể nào liên tưởng nổi.
Ngay cả Đường Phái — người vừa chạy trối chết đến — cũng mặc một bộ vest vài chục triệu, thế mà giờ lại vật lộn leo lên chiếc xe đạp nhỏ bé, lẽo đẽo theo sau Tô Vân đang mặc đồng phục học sinh xanh trắng.
Cả hai người trông giống như những "tinh anh thành thị" bị ép quay về thời khổ cực, gương mặt hiện rõ một vẻ tuyệt vọng đến không nói nên lời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.