Phùng Mạch Mạch cũng vội spam vài bình luận ủng hộ, xong mới tạm yên lòng. Nhưng nghĩ tới việc chủ phòng sắp bị đám người kia bày trò làm khó, cô nàng lại thấy xót xa thay.
Đám anh hùng bàn phím đúng là đáng ghét thật, người ta chỉ nói livestream giải bài, có hứa “hỏi gì đáp nấy” đâu, vậy mà cũng xúm vô chửi được.
“Thôi kệ đi, chủ phòng mà có làm không ra cũng chẳng sao hết, chị chỉ mới lớp 12 thôi mà, đừng để bọn nó ảnh hưởng tâm trạng nha!”
“Đúng rồi đúng rồi, có mấy câu tui nhìn còn chẳng hiểu đề, chủ phòng mà làm được vậy là quá đỉnh rồi!”
“Thiệt bực muốn chết, bọn dở hơi kiếm chuyện hoài, một giây cũng không chịu để người ta yên luôn á!”
Fan ai nấy đều bảo vệ cô hết mực. Tô Vân nhận ly nước Thịnh Dĩnh đưa, uống một ngụm cho đỡ khô giọng rồi mới khẽ cười nói: “Cảm ơn mọi người quan tâm. Tôi mở livestream giải bài là để nghe ý kiến mọi người, tiện học thêm dạng bài lạ, để lúc thi đại học khỏi bị sót dạng nào thôi mà.”
Nói chưa dứt câu, Thịnh Dĩnh đã chìa tay ra, chỉ lộ mỗi bàn tay thon dài, trắng muốt, làm đám fan hú hét banh nóc.
“Aaaa, có phải anh trai CP với chị không? Tay kia đẹp dữ zậy trời?? Là bạn trai chị tỷ hả??”
“Trời má ôi còn pha trà cho chị uống nữa, cưng quá đáng luôn!”
Chưa kịp hết hú hét, Thịnh Dĩnh lại mang thêm đĩa bánh trà nhỏ xinh đặt trước mặt Tô Vân.
Mấy cái bánh điểm tâm tinh xảo, trang trí hình bông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-man-cap-xuyen-ve-roi/2763906/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.