Cảnh tượng trước mắt thật sự là điều Tô Vân chưa từng nghĩ tới — một “chiến trường” đặc biệt.
Cô và Thẩm Yến tay trong tay, mà ngay trước mặt lại là mấy đôi mắt nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.
Kỳ Nghiêu, Thịnh Dĩnh, Thẩm Phỉ, cả Ảnh đế… mấy người đó đều khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn hai người họ, ánh mắt đầy u ám.
Tô Vân chớp mắt, cười gượng: “Ấy… Mấy người muốn mua phù chú à?”
Kỳ Nghiêu tủi thân nhìn nàng, giọng mềm oặt đầy ấm ức: “Vân Vân…”
Cậu ta là người nhỏ tuổi nhất, tính tình cũng dịu dàng nhất, bình thường chỉ thích bám lấy cô làm nũng.
Những cơn gió mùa hè thổi qua cũng nóng hầm hập, thổi lên người khiến ai cũng chỉ muốn lim dim buồn ngủ.
Tô Vân nhìn quanh, đón nhận ánh mắt tò mò của mấy người kia, chỉ đành bất lực nói: “Thôi được rồi, đi quán cà phê ngồi cho mát nào.”
Mùa hè mà không có điều hòa, đúng là tra tấn người ta mà!
Mấy người, mỗi người tìm một chỗ ngồi xuống, Tô Vân lập tức gọi một ly nước đá mát lạnh, còn bảo nhân viên mang thêm một đĩa trái cây tươi.
Vừa cắn miếng dưa hấu mát lạnh, cả người cô thoải mái đến mức phải khẽ thở ra một hơi sảng khoái.
Giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt oán trách lẫn ghen tị của mấy người kia, cô cứ thế ung dung tận hưởng phần của mình.
Thịnh Dĩnh phản xạ gần như theo bản năng, ngồi sát ngay bên cạnh cô, cầm muỗng đút từng miếng trái cây cho cô ăn.
Động tác này vốn quá quen thuộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-man-cap-xuyen-ve-roi/2763910/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.