Mở chương 4
Thời tiết quá oi bức, Từ Mật giả bộ như không nghe thấy, bước nhanh vào trong căn biệt thự, ả ta mới không phải ở bên ngoài kia phơi nắng.
Đường Tô vội vàng đem cửa lớn đóng lại, đuổi theo Từ Mật.
"A, Tô Tô, cậu đang dùng bữa sao?"
Đường Tô không thấy Nghiêm Cảnh Dương ngồi trong nhà ăn, cô thoáng thở phào một cái.
"Nhà cậu có khách đến thăm?" Từ Mật kinh ngạc nhìn về hướng bàn ăn bên kia, phía trên có bày hai phần bát đũa.
"Ừ." Đường Tô tùy ý lên tiếng, "Vừa mới đi."
Ánh mắt Từ Mật lướt qua chén canh trên bàn, ả quay đầu, tinh tế đánh giá Đường Tô vài lần, nói: "Đúng rồi, Tô Tô, tớ khát quá, cậu có thể đi rót cho tớ cốc nước không?
"Uống nước xong thì cậu đi đi thôi, tớ sẽ không tham gia tiệc sinh nhật gì hết." Đường Tô đi về phía phòng bếp, rót nước cho ả.
"Lý Dương thực hy vọng cậu đến tham dự." Đôi môi đỏ mọng của Từ Mật cong lên, ả giống như chợt nhớ ra cái gì, "Lần trước tớ bỏ quên son môi trong phòng cậu, giờ tớ đi lấy." Nói, ả liền tự mình tiến vào phòng cô.
Đường Tô sững sờ, lập tức đặt cốc nước trong tay xuống, vội vàng đuổi theo ả, "Để tớ lấy cho, cậu..."
Cô nhìn Từ Mật mở cửa, đi vào gian phòng cô, bắt đầu ở bên trong tìm kiếm, "Tớ chẳng nhớ mình để đâu nữa." Từ Mật cúi xuống đáy bàn nhìn một lần, sau đó đi vào phòng giữ quần áo, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh, thậm chí mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605490/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.