Mở chương 5
Ban đêm, ánh trăng sáng len lỏi qua từng tán cây, nhu nhu, mát dịu, khiến đêm hè như bớt đi mấy phần oi bức.
"Cái kia...giờ tôi tính đi ngủ, anh có muốn nghỉ ngơi không?" Đường Tô chống lại cảm giác muốn ngáp, cô thường thường mười giờ tối liền đi ngủ, tuyệt đối không thức đêm.
Nghiêm Cảnh Dương dựa vào ghế sô pha, ánh mắt liếc qua khuôn mặt thoa kem trắng xóa của cô, "Tôi ngủ ở đâu?"
"Anh ngủ ở phòng cho khách a."
Đối diện phòng cô có một gian phòng nhỏ dành cho khách, mặc dù giường không phải rất rộng, bố trí cũng có phần đơn sơ, nhưng hắn hiện tại là một đứa trẻ, lại đến đây ăn nhờ ở đậu, hẳn là không thể đòi hỏi quá nhiều.
"Đến, tôi dẫn anh đi, thuận tiện giúp anh trải giường chiếu luôn."
Phòng cho khách kỳ thực cũng không nhỏ, bất quá, so với phòng của Đường Tô, quả thật là có vài điểm chật hẹp.
"Đổi phòng khác."
Đường Tô vừa bật đèn phòng lên, bên chân liền nghe đến thanh âm giòn tan của Nghiêm Cảnh Dương.
"Có vấn đề gì sao?"
Đường Tô đắp cho mình chiếc mặt nạ tự chế, chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy, ngập nước, cô cúi người sát gần Nghiêm Cảnh Dương, cỗ mùi thuốc Đông y trên mặt khiến cho đôi mày hắn không khỏi cau lại.
"Cô để tôi ở phòng chứa đồ?" Nghiêm Cảnh Dương bĩu môi nhỏ, rõ ràng là rất không vui.
Đường Tô lúc này mới để ý, gian phòng dành cho khách đặt không ít những túi xách cùng giày cao gót, hẳn là những kiểu dáng nguyên chủ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605493/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.