Khí trời nóng bức nên Từ Mật giả bộ không nghe thấy, bước nhanh tới ngôi nhà phía bên kia, không muốn tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài.
Đường Tô nhanh chóng đóng cửa lại, đuổi theo Từ Mật.
“Ơ, Tô Tô, cậu đang ăn cơm sao?”
Đường Tô thấy Nghiêm Cảnh Dương không còn ở phòng ăn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Có khách tới chơi à?” Từ Mật kinh ngạc nhìn bàn ăn, bên trên bày ra hai cái bát và hai cái đũa.
“Ừ.” Đường Tô thản nhiên đáp: “Vừa mới rời đi.”
Ánh mắt của Từ Mật đảo qua bát canh, cô ta quay đầu cẩn thận đánh giá Đường Tô, nói: “Tô Tô ơi, tớ khát nước, cậu rót cho tớ được không?”
“Uống xong nước rồi thì cậu đi về đi, tôi không tham gia tiệc sinh nhật đâu.” Đường Tô đi vào phòng bếp, rót ly nước cho cô ta.
“Lý Dương rất mong cậu có thể đến đó.” Đôi môi đỏ chót của Từ Mật khẽ nhếch lên, dường như cô ta nhớ ra điều gì: “Lần trước tớ có để quên một thỏi son ở trong phòng cậu, để tớ vào lấy nhé.” Nói xong đã tự mình đi vào trong.
Đường Tô sửng sốt một chút sau đó đặt cái ly trong tay xuống, nhanh chóng đi theo: “Tôi lấy giúp cậu, cậu…”
Cô nhìn thấy Từ Mật mở cửa, đi vào bên trong phòng, bắt đầu tìm kiếm: “Tớ đã quên mất là để nó ở đâu rồi?” Từ Mật nhìn dưới bàn, sau đó đi vào phòng để quần áo, sắc bén quan sát, thậm chí mở tủ quần áo ra.
Trái tim Đường Tô bỗng dưng treo lên, cô cau mày, đi tới chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605499/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.