Ban đêm, ánh trăng rơi xuống cành cây, dịu mát làm tan đi khí nóng oi bức của đêm hè.
“Ừm… Tôi muốn đi ngủ, anh có muốn đi ngủ luôn không?” Đường Tô nhịn không được muốn ngáp, cô đã quen việc đi ngủ vào mười giờ tối, nhất quyết không thức đêm.
Nghiêm Cảnh Dương dựa vào sô pha, đôi mắt nhỏ liếc nhìn người phụ nữ đang đắp mặt nạ màu trắng lên mặt: “Tôi ngủ ở đâu?”
“Anh ngủ ở phòng dành cho khách.”
Đối diện phòng ngủ của cô có phòng dành cho khách, tuy giường không được rộng cho lắm nhưng trong phòng được bày trí cũng rất đơn sơ.
Bây giờ hắn chỉ là một đứa trẻ, lại đang ăn nhờ ở đậu, không nên có quá nhiều yêu cầu: “Đi, tôi mang anh lên phòng thuận tiện trải ga giường cho anh.”
Thực ra phòng cho khách cũng không nhỏ, chẳng qua khi so sánh với căn phòng của Đường Tô thì nó hơi nhỏ thật.
“Đổi phòng khác đi.”
Đường Tô vừa mới bật đèn của căn phòng lên đã nghe thấy giọng nói của Nghiêm Cảnh Dương phát ra dưới chân mình.
“Có vấn đề gì sao?”
Trên mặt Đường Tô đang đắp mặt nạ do bản thân tự làm ra, chỉ để lộ đôi mắt tròn ngập nước ra ngoài, cô cúi người tới gần Nghiêm Cảnh Dương, mùi thuốc bắc trên người cô làm đôi lông mày của hắn nhíu lại.
“Cô để tôi ở căn phòng đựng đồ linh tinh?” Nghiêm Cảnh Dương mím môi lại, rõ ràng là không vui.
Lúc này Đường Tô mới nhận ra trong căn phòng nhỏ này có rất nhiều túi xách và giày cao gót để lung tung, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605502/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.