Nghe được ý của hắn, Đường Tô ngượng ngùng rũ mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng xấu hổ: “Tôi vừa thấy nó thì đã mua.
Chỉ nghĩ chất lượng không có vấn đề gì, dù sao cũng là quần áo của trẻ em.
Có lẽ quần áo đã được trưng bày ở đó lâu rồi, dính không ít bụi, khi mua về không giặt…”
Nhìn đôi mắt đen tròn cùng với vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của Nghiêm Cảnh Dương, Đường Tô không thể tiếp tục nói được nữa, hai má dần đỏ lên.
Trên người lại bắt đầu ngứa, Nghiêm Cảnh Dương nhịn không được đưa tay lên gãi, làn da trắng bóng rất nhanh đã xuất hiện mảng đỏ.
“Đi mua quần áo khác!” Hắn nói với giọng bị bóp nghẹt khó chịu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Đường Tô nào dám có ý kiến, thấy làn da trên bụng trắng trẻo và hai bên eo bị gãi đến đỏ bừng, cô cảm thấy đau lòng: “Ăn sáng xong, chúng ta đi mua được không?” Cô cũng không ngờ hắn lại nhạy cảm như vậy.
Nhưng cô nghĩ lại đúng là làn da của trẻ con rất non.
Cô nhẹ nhàng nói: “Lần tới tôi sẽ chú ý.”
Đường Tô đứng cách hắn rất gần, Nghiêm Cảnh Dương ngửa đầu lên vô tình bắt gặp đôi mắt xinh đẹp như lưu ly, phía bên trong ngập nước của cô.
Hắn mím chặt môi nhỏ, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn dáng vẻ không điên cuồng không dở thủ đoạn của Đường Tô: “Ừ.”
Bữa sáng là cháo táo đỏ, Đường Tô gọt bỏ vỏ táo đỏ rồi nấu cháo lên, vị đặc và sánh mịn, táo nhập khẩu mang theo mùi hương thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605506/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.