Bên ngoài lúc này lại bắt đầu mưa.
hạt mưa rơi xuống như những viên trân châu, tung tóe trên mặt đất, gió thổi làm cho cây cối xung quanh rung mình, cành lá đung đưa.
Đường Tô một tay bế Nghiêm Cảnh Dương, một tay cố gắng che ô, khó khăn cất bước ra ngoài.
Cô muốn lái xe đi nhưng phát hiện xe không nổ máy được.
“Có lạnh không?”
Thân nhiệt người sốt cao rất dễ bị cảm lạnh, bây giờ gió vẫn thổi, Đường Tô do dự không biết có nên quay lại lấy áo khoác cho hắn hay không? Cô sợ tên nhóc này sẽ bị lạnh.
Nghiêm Cảnh Dương lắc đầu: “Không lạnh.” Thực ra khi bị Đường Tô bế lên hắn đã dùng hết sức quay lưng về phía cô, nhưng trời mưa to nên Đường Tô bế hắn vào lòng rất chặt, hắn chỉ có thể dựa vào cô.
Hương thơm cơ thể ấm áp và vòng tay mềm mại làm người hắn cứng đờ, trong lòng khó chịu.
Mưa to, gió lớn, những hạt mưa bắn vào mặt đau rát.
Gọi xe cũng không tiến vào đây được, Đường Tô chỉ có thể bế Nghiêm Cảnh Dương ra cửa.
Mỗi bước cô đi đều khó khăn, đường đi từ cửa tiểu khu ra cửa tuy ngắn nhưng giờ đây cũng trở nên xa xôi.
“Tôi tự đi được.” Bên tai, hô hấp của người phụ nữ dần dần tăng lên, đôi mắt to tròn của Nghiêm Cảnh Dương càng nặng nề, cất giọng non nớt nói.
“Không sao, sắp tới rồi.” Mưa quá lớn, nếu để tên nhóc này tự đi thì sẽ bị ướt hết mất.
Nghiêm Cảnh Dương không đáp lại, thậm chí còn vươn hai tay ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605526/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.