“Thằng nhóc này đang tức giận, để tôi đi dỗ nó một chút.” Đường Tô nói xong lập tức đuổi theo.
Đường lớn bên kia bệnh viện, Đổng Liên Vân nắm tay con trai đi vào, vừa rồi bác sĩ tư nhân đi vắng nên bà ta phải đưa con trai đến bệnh viện.
“Phu nhân, tôi đã hẹn với bác sĩ rồi, chúng ta cứ đi lên là được.” Người tài xế đi cùng nói.
“Ừ.” Ánh mắt Đổng Liên Vân nhìn bên ngoài cửa sổ, người xếp hàng rất đông, người dưới tầng đúng là buồn bực.
“Con trai, con thấy sao rồi? Con vừa sinh ra đã khác so với những người đó, số phận của con là ở trên cao.
Vậy nên con không cần phải đánh nhau với mấy bạn học trong lớp kia, biết chưa? Ai dám bắt nạt con, con nói với nhà trường, nhà trường bên kia sẽ biết phải làm thế nào.”
“Con biết rồi, mẹ đã nói nhiều lần như vậy có phiền hay không?” Đứa con trai mười tuổi cao bằng bả vai Đổng Liên Vân, khuôn mặt tuấn tú thiếu kiên nhẫn, đôi tay cầm túi đi về phía trước.
“Bụp!” Một tiếng.
Cậu ta đụng ngã người ta!
“Cảnh Phi, con làm sao vậy? Có bị đụng trúng đâu không?”
Đổng Liên Vân thấy con trai đứng bất động ở đó, bà ta sốt ruột chạy nhanh đến.
Kiểm tra từ trên xuống một lượt, thấy con trai không có việc gì, bà ta mới vươn bàn tay sơn móng đỏ chót, chỉ vào đứa trẻ đang nằm trên mặt đất, vênh hàm lên mắng: “Mày là con trai nhà ai mà dám liều lĩnh như vậy? Nếu không dạy được con trai thì để tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605527/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.