Sau một lúc lâu.
Đôi chân nhỏ bé trong cái chăn giật giật, đầu ngón chân trắng mềm vô tình nghểnh lên.
Mội đôi mắt to đen nhánh mở ra, trong đôi mắt tròn tròn có một tia buồn ngủ che phủ.
Nghiêm Cảnh Dương xoay người nằm ngang lại, hắn mông lung nhìn ánh sáng mãnh liệt chiếu từ ngoài cửa sổ vào, còn có bầu trời vô tận màu xanh thẳm, dần dần cũng lấy lại ý thức.
Hắn còn nhớ tối hôm qua lúc hắn rời khỏi chỗ ở của Đường Tô, thân thể cũng khôi phục trở lại.
Hắn cũng sẽ không cần ở cùng với người con gái đáng ghét kia nữa.
Nghiêm Cảnh Dương nằm một chút, bàn tay không tự chủ đặt lên trán mình, muốn che kín ánh sáng làm đôi mắt bị chói.
Nhưng mà ngay sau đó cả người hắn giống như bị cố định một chỗ vậy, đôi mắt đen nhánh hiện ra vẻ không thể tưởng tượng được.
Từ từ giơ bàn tay đặt ở trên trán lên, hắn xòe bàn tay năm ngón ra.
Năm đầu ngón tay ở dưới ánh mặt trời, trẻ con □□ mềm mại, ngắn ngủn, mập mạp, bàn tay nắm thành quả đấm nhỏ, một chút sức lực cũng không có.
Nghiêm Cảnh Dương dùng sức nhắm mắt rồi lại mở mắt.
Bàn tay vẫn không thay đổi, vẫn nhỏ bé như cũ.
Hắn không dám tin tưởng, đột nhiên Nghiêm Cảnh Dương từ trên giường ngồi dậy.
Hắn vén cái chăn đơn màu xám tro, đôi chân dài to khỏe có sức lực giờ đã biến thành một đôi chân ngắn ngủn như củ cà rốt của trẻ con, mà cái bụng khỏe mạnh cũng biến thành cái bụng trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605598/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.