Bà là người từng trải, nhất định phải tìm một người đàn ông thích mình thì anh ta mới đem mình bưng ở trong lòng bàn tay.
Năm đó có bao nhiêu người không coi trọng bà và Đường Tiền Tông, nói dáng dấp ông xấu xí, không xứng với bà.
Nhưng những người đó không biết, vào lúc không có tiền, mỗi đêm mùa đông Đường Tiền Tông vẫn rửa chân giúp bà, giữ cho đôi chân bà được ấm áp.
Coi như bây giờ nhà họ Đường có tiền, nhưng mấy năm nay cái thói quen kia vẫn không thay đổi.
Bây giờ có không biết bao nhiêu người hâm mộ bà.
Cho nên lúc trước con gái phách lối theo đuổi Nghiêm Cảnh Dương, bà đã phản đối.
Nhưng mà bà suy nghĩ rằng cô vẫn còn nhỏ, nhìn thấy đàn ông ưu tú thì sinh lòng ngưỡng mộ cũng là điều đương nhiên nên cũng chưa từng ngăn cản.
Càng về sau thì bà lại không nghĩ tới, cô đã theo đuổi suốt ba năm, bị người ta nhạo báng, bị Nghiêm Cảnh Dương xua đuổi cũng không từ bỏ.
Đứa bé ngốc nghếch kia, làm sao cô lại không suy nghĩ một chút, một người đàn ông không thích mình, cho dù có ở chung một chỗ thì cuộc sống sau này cũng sẽ không được hạnh phúc.
Dựa theo ông Đường nhà bà nói, Nghiêm Cảnh Dương là tổng tài của một tập đoàn, tuyệt đối không phải là người hành động theo cảm tính, coi như lúc trước con gái mình có cơ hội ở chung một chỗ với Nghiêm Cảnh Dương, một người lạnh lùng như vậy thì làm sao có thể đối xử tốt với con gái mình? Chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605599/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.