Trận tuyết này của Vân Thành kéo dài đến mấy ngày.
Thành phố mấy năm rồi mới rơi xuống một trận tuyết lớn như vậy, vì đã sớm dự báo có bão tuyết lớn nên dường như nhất thời, cả thành phố cũng ngừng lại.
Lê Xán ở nhà ba ngày liên tiếp không ra ngoài.
Ngay cả bố mẹ cô trước giờ cần mẫn cũng vì trận tuyết này mà hiếm khi ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Cô ngồi dựa vào chiếc sofa nhỏ trong phòng mình, vừa thưởng thức cảnh tuyết hiếm thấy ngoài chiếc cửa sổ sát đất lớn, vừa loay hoay nghịch rubik kỳ lạ mà mấy hôm nay mình mới có được, trên màn ảnh gần đó đang chiếu một bộ phim điện ảnh ly kỳ mới ra mắt.
Đúng 4 giờ chiều, quý bà Tôn Vi lên gõ cửa phòng cô, nhắc cô chuẩn bị ra ngoài.
Lê Xán vươn vai một cái như không xương, lúc này mới bò dậy khỏi ghế sofa đã làm ổ cả một ngày.
Nhân viên gương mẫu như bố mẹ cô, cho dù vì tuyết lớn mà bị ép ở nhà nghỉ ngơi cũng không quên tranh thủ thời gian duy trì các mối xã giao của mình.
Tối nay Lê Xán phải đi cùng hai người, không phải nơi nào khác mà là nhà của Đào Cảnh Nhiên ở chung khu.
Mấy năm trước, vì lý do công ty cần mở rộng lĩnh vực phát triển mà bố mẹ Đào Cảnh Nhiên bị ông cụ Đào lúc đó phái đi Giang Thành, đi tận mấy năm, kéo theo Đào Cảnh Nhiên và hai đứa em trai em gái của cậu ta cũng sinh sống rất lâu ở Giang Thành, nửa năm gần đây mới về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999067/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.