Thiệu Khinh Yến lái xe về đến nhà, đúng lúc ánh ban mai vừa hé lên.
Trong nhà im ắng, hình như có người còn đang ngủ.
Nhưng đến khi cậu mở cửa vào, thoáng cái, bà Thiệu Thấm Phương đã đi từ trong phòng ra.
"Về rồi à?" Bà dịu dàng hỏi.
"Sao tối qua con không về nhà, đi dạy thêm xong đi đến cửa hàng tiện lợi làm luôn hả?"
"Vâng."
Thiệu Khinh Yến đặt cặp sách xuống, không nói thêm gì nữa.
"Tối qua con ăn cơm chưa?"
"Con ăn rồi."
Lúc này Thiệu Thấm Phương mới đặt đồ ăn sáng xuống, rồi lại hỏi cậu tiếp, "Ăn ở nhà con dạy thêm đó hả? Hôm qua dạy thêm nhà người ta thế nào?"
"Cũng được ạ, nhà họ cũng khá tốt."
Cho dù là người một nhà, Thiệu Khinh Yến cũng vẫn trả lời như vậy.
Thiệu Thấm Phương khẽ thở dài một tiếng, dường như cũng không phát hiện con trai đang tránh nặng tìm nhẹ, bà chỉ tự trách nói, "Cũng vì mẹ vô dụng, con được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi, cũng phải để con vất vả bên ngoài kiếm tiền sinh hoạt..."
"Không sao." Thiệu Khinh Yến an ủi bà mãi thành thói quen, "Chuyện này không liên quan đến mẹ, tuyển thẳng xong cũng không cần phải đến trường nữa, con ở nhà cũng rảnh rỗi, chẳng bằng ra ngoài nhận dạy thêm, vừa tiện vừa thoải mái."
"Huống chi..."
Cậu ngừng lại.
"Nhà họ thật sự rất tốt, đúng là tối qua con giảng bài cho cậu nhóc quá giờ nên mới không kịp về nhà ăn cơm."
Thiệu Thấm Phương nghe vậy, cuối cùng cũng nở nụ cười.
"Nhưng con cũng không thể bận đến thế được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999068/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.