Sau này, Thiệu Khinh Yến nhớ lại, con đường ngô đồng buổi chiều hôm đó, có lẽ là lần đầu tiên Lê Xán chủ động gọi tên cậu.
Trước đó, ấn tượng của cậu với Lê Xán cũng không sâu.
Chỉ đơn giản là một cô công chúa xinh đẹp, nhà giàu, lúc nào cũng nhìn người khác bằng đôi mắt lạnh lùng, ăn trên ngồi trốc, không dính bụi trần.
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì bọn họ trừ bữa cơm ấy ra, còn có ván cờ đam trẻ con thì cả đời này cũng sẽ không gặp nhau.
Nhưng cô gọi cậu lại.
Cậu bóp nhanh phanh xe đạp lại, quay đầu nhìn cô.
Khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ để lộ ngoài cơn gió lạnh mùa đông, mũi bị thổi đến nỗi đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước, lặng lẽ rơi xuống người cậu, như đang nhìn cậu qua muôn trùng núi sông.
Lòng Thiệu Khinh Yến chợt bị khuấy động, không biết đây là tình cảnh kỳ lạ cỡ nào.
Đương nhiên, cậu cũng không biết vì sao đột nhiên Lê Xán lại gọi mình.
Bọn họ có giao tình gì không?
Hình như là không.
Cậu dừng lại dưới tán cây ngô đồng, nhìn cô đứng yên lặng ở đó.
Khoảng cách giữa bọn họ còn không phải là khoảng cách có thể nói chuyện được.
Nhưng sau khi Lê Xán kêu tên cậu xong, dường như cũng không định bước lên phía trước.
Cô chỉ đứng đó, không nhúc nhích.
Thiệu Khinh Yến cũng ngồi ở yên xe, một chân chống xuống đất, nhìn cô, không di chuyển.
Hai người không ai nói chuyện trước, cũng không ai biết đối phương muốn nói gì.
Tựa như đang âm thầm đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999069/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.