Sau khi vết thương ở chân gần như khỏi hẳn, cuối cùng Lê Xán cũng có thể ra ngoài.
Ngày đầu tiên ra ngoài, Đào Cảnh Nhiên nhắn tin trong nhóm, bảo là anh ấy cũng hẹn được thời gian ăn cơm với Thiệu Khinh Yến, 7 giờ tối ngày kia.
Còn đặc biệt @ Lê Xán trong nhóm, hỏi cô rốt cuộc có đi hay không.
Lê Xán còn chưa kịp trả lời thì Lâm Gia Giai đã trả lời thay cô.
Lâm Gia Giai: [Đi! Sao cậu ấy lại không đi chứ?! Chân cậu ấy đau, nằm ở nhà bao nhiêu ngày như thế, không hoạt động gân cốt một thì người sắp tàn phế rồi!]
Lê Xán: "..."
Vốn dĩ cô còn đang suy xét, nhưng nhìn Lâm Gia Giai, ngón tay sáng lấp lánh của cô gõ gõ mấy lần trên bàn phím, xoá xoá bớt bớt, cuối cùng vẫn đồng ý.
[Đi chơi đi.] Cô nói.
Thế là Đào Cảnh Nhiên bắt đầu đặt quán cơm và phòng riêng.
Lê Xán đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu, người đàn ông đối diện vừa hay đang nói chuyện mấy hôm trước mình đi du lịch ở Tam Á với cô.
"Tam Á bây giờ đúng là không so được với mấy năm trước, chỉ nói riêng chuyện chặt chém thôi cũng đã nghiêm trọng chưa từng thấy, cô không biết đâu, tôi ở đó hơn một tuần mà thấy biết bao nhiêu người phải bực mình vì giá cả quá đắt..."
"Thế sao?"
Giọng Lê Xán nhẹ nhàng, cũng không thấy hứng thú bao nhiêu.
Nhưng rõ ràng người đàn ông đối diện không nghe ra được, vẫn còn nói tiếp chuyện mình định Tết đến đảo Bali.
Lê Xán nghe mà thấy thật sự chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999111/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.