Lê Xán không đặc biệt thích loại hoa nào, nếu bắt buộc phải nói, vậy có lẽ chính là hoa nhài.
Vì Thiệu Khinh Yến từng tặng cô một chiếc vòng hoa nhài.
Dẫu cô đã làm mất từ lâu nhưng sau này, mỗi lần nhìn thấy bà lão xách giỏ bán hoa nhài ở bên đường, cô vẫn vô thức dừng bước lại, sau đó mua một chiếc vòng tay hoa nhài.
Hôm nay Thiệu Khinh Yến lại tặng hoa nhài cho cô.
Mặc dù chen lẫn trong khóm hoa hồng trắng, nhưng Lê Xán biết ngôn ngữ của đoá hoa này...
"Tặng người hoa nhài, xin người đừng bao giờ rời đi."
Cô nằm lì trên giường suy nghĩ rất lâu, cuối cùng sau đó mới gửi một tin nhắn ngắn cho Thiệu Khinh Yến.
[Hoa chọn cũng được.]
Một câu nói rất đơn giản, mang theo ý mất tự nhiên của cô.
Thiệu Khinh Yến bên kia mau chóng trả lời tin nhắn.
[Ừm, em thích là được.]
"..."
Lê Xán nhìn câu nói ấy, không nhịn được lườm một cái.
Vốn dĩ còn có thể trò chuyện thêm đôi câu, giờ cứ vậy mà bị cắt đứt. Cuối cùng cô cũng không có hứng thú nói chuyện với anh nữa, tắt điện thoại, lập tức tắt đèn chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà, một lát sau, điện thoại lại có tiếng thông báo tin nhắn mới.
Cô nhịn rồi lại nhịn, thực sự không nhịn được nữa, vẫn mở ra xem một cái.
Quả nhiên là Thiệu Khinh Yến gửi tin nhắn mới cho cô.
Là một tấm ảnh được gửi dưới dạng tin nhắn MMS... Thời gian biểu làm việc tuần này của anh?
Lê Xán khẽ nhíu mày, nhìn công việc được sắp xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999112/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.