Thứ sáu, cuối cùng Thiệu Khinh Yến phải bay đến Quảng Châu công tác như trong thời gian biểu mà anh viết.
Đào Cảnh Nhiên và Lâm Gia Giai cũng hẹn Lê Xán ra ngoài, bảo là muốn chúc mừng vết thương ở chân cô đã khỏi hẳn.
Buổi tối, bọn họ bao hết một quán bar temperance nhỏ, lúc này, Hà Minh Lãng và Sầm Lĩnh cũng ở đây.
Chân Lê Xán mới bước vào cửa đã nghe thấy Lâm Gia Giai đang kể lể với hai tên họ Sầm, Hà: "Các cậu chẳng có nghĩa khí gì hết, không biết lúc đó mình và Xán Xán ngồi đó xấu hổ cỡ nào đâu, cả bàn toàn là người bên Thực nghiệm, may mà mình tài cao gan lớn, cuối cùng vẫn cân team cả buổi, nếu không thì đúng là ngón chân sắp móc ra được một toà thành ma thuật rồi..."
Cô ấy phàn nàn chuyện tối đó bị Đào Cảnh Nhiên lừa đi tham gia buổi tụ tập.
"Mình đoán ngay mà!" Sầm Lĩnh ôm bụng cười to, nói: "Cậu ta muốn mời học sinh giỏi đó ăn cơm, chúng ta lại chẳng có quan hệ gì với người ta, thân cũng không thân, thế chúng ta đi làm gì? Cũng chỉ có cậu với Xán Xán mới sẵn lòng theo cuộc vui, hớn ha hớn hở đi thôi."
"Ôi, nhưng mà Xán Xán đồng ý đi cùng cậu, đúng là hiếm có đấy."
Anh ấy nói nói, rồi nói một câu khó hiểu.
"Đương nhiên rồi, chân Xán Xán đau, nằm trong nhà đã sắp được một tuần rồi, không ra ngoài xem nữa thì thế giới bên ngoài sắp quên mất cậu ấy luôn rồi."
Lâm Gia Giai cũng rất có tình nghĩa, tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999117/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.