Thiệu Khinh Yến cúp máy, quay đầu, đúng lúc trông thấy ánh mắt Lục Kính Văn đang nhìn mình chằm chằm.
Anh cũng nhìn anh ấy bằng một ánh mắt, kéo ghế ngồi xuống, lại tiếp tục làm việc như không có chuyện gì.
Lục Kính Văn lại lập tức vứt tài liệu trong tay đi, trên gương mặt bận rộn cả ngày hiếm hoi lộ ra vẻ thích thú, nhìn anh.
"Người yêu?'
"..."
Thiệu Khinh Yến ngẩng đầu, liếc nhìn anh ấy một cái.
"Muốn làm xong rồi nhanh về nhà?"
Bàn phím trong tay Thiệu Khinh Yến lại bắt đầu vang lên lách cách, nhưng anh vẫn không nói gì.
"Haizzz, cậu đúng là chẳng có nghĩa khí gì hết." Lục Kính Văn trách mắng anh, "Bình thường tôi yêu đương, có ai mà không kể với các cậu chứ? Mau nói đi, sao giọng của người trong điện thoại lúc nãy tôi nghe thấy quen vậy nhỉ? Rốt cuộc là ai thế? Có phải là cô gái nào tôi quen không?"
Có đôi lúc, đàn ông mà buôn chuyện thì thật sự chẳng có chuyện gì ngoài phụ nữ cả, đặc biệt là những người đàn ông đã xem tài liệu và nhìn mặt khách hàng cả ngày.
Thiệu Khinh Yến mở một chai nước suối bên cạnh, uống một ngụm rồi nói: "Đã muốn biết như thế thì mau làm xong mấy cái tài liệu này trước đi, giúp em một tay, để em có thể cố gắng về gặp cô ấy sớm một chút."
Dựa theo tiến độ hiện nay của bọn họ thì thời gian ký hợp đồng với bên đối phương, nhanh nhất cũng phải là sáng ngày kia.
"Chậc chậc." Cuối cùng Lục Kính Văn nghe thấy anh thừa nhận, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999118/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.