Vết thương sở dĩ là vết thương, khoảnh khắc đau đớn nhất không phải là giây phút bị thương, mà là sau khi vết thương đã kết vảy, trong đêm khuya không bóng người, lại cứ bóc lớp vảy đó ra hết lần này đến lần khác.
Nghe được câu hỏi của Lê Xán, nét mặt Thiệu Khinh Yến có thể nói đương nhiên là tối sầm lại.
Nhưng đôi mắt anh vẫn chưa mất hết đi ánh sáng vốn có.
Anh chỉ ôm Lê Xán vào ngực, ôm càng chặt thêm.
"Lê Xán, trước giờ anh chưa từng trách em."
Không chỉ Lê Xán run rẩy, nhắc đến những chuyện mấy năm trước, cho dù là Thiệu Khinh Yến khá bình tĩnh cũng sẽ run.
Ngực anh dính sát vào Lê Xán, trái tim cũng vậy.
Lời bà Tôn Vi nói đêm hôm đó, lại liên tục quanh quẩn bên tai anh.
Anh muốn nói rằng, lúc đó anh chưa đủ kiên định, cũng chưa đủ tự tin, cho nên lúc nghe những lời nói ấy mới sinh ra suy nghĩ lùi bước đầu tiên, đồng thời cũng thấy mình quả thực không xứng với Lê Xán.
Từ nhỏ đến lớn, Thiệu Khinh Yến đã đứng trên không biết bao nhiêu bục trao giải một cách đầy vinh quang suốt hơn mười năm, xưa nay không hề nghĩ đến, có một ngày, khi anh gặp được cô gái anh thích thật lòng, cũng sẽ tự ti đến vậy.
Trên ngưỡng cửa bước vào tuổi trưởng thành của năm lớp 12, bài học đầu tiên mà Thiệu Khinh Yến 20 tuổi học được là không có tiền, đó chính là tội lỗi.
Thanh Hoa là ngôi trường tốt nhất mà anh có thể với tới, nhưng con nhà người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999120/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.