Thời gian bay từ Quảng Châu về Vân Thành là hai tiếng rưỡi, thời gian bay từ sân bay Vân Thành đến Quảng Châu cũng là hai tiếng rưỡi.
Từ 3 giờ chiều đến hơn 5 giờ chiều, từ hơn 5 giờ chiều đến hơn 10 giờ đêm.
Trong cuộc đời của Thiệu Khinh Yến, cho dù có bận, nhưng hình như cũng chưa từng có giờ phút nào vội vàng như thế.
Khi anh kéo vali, lại lần nữa chạy về Quảng Châu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Lê Xán đang ngồi trong một góc của sân bay để chờ mình.
Giây phút ấy, tựa như tất cả mỏi mệt, tất cả cực nhọc, tất cả gió bụi phong trần, mọi vất vả nhọc nhằn đều bay hết sạch.
Anh đứng tại chỗ, nhìn Lê Xán từ xa xa.
Người đợi hơn 5 tiếng ở sân bay, chỉ từ bóng người cũng có thể thấy được sự tiều tuỵ bằng mắt thường.
Quảng Châu không lạnh như Vân Thành, nhưng bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm, cho dù có ấm áp nhưng cũng khó tránh được cái rét, chịu đựng cơn gió lạnh thổi vô tận.
Lê Xán quấn khăn quàng cổ, ngồi trên mặt ghế lạnh buốt ở sân bay.
À không phải, bây giờ đã không lạnh buốt nữa rồi, cái ghế này đã bị cô ngồi cho ấm lên từ lâu.
Cô ngẩng đầu, muốn xem xem rốt cuộc Thiệu Khinh Yến đã đến chưa.
Sau đó, khoảnh khắc ngước mắt lên, nhìn thấy bóng hình đứng trước mặt mình.
Trong không khí nóng lạnh đan xen liên tục ở sân bay, hai người vốn lỡ mất nhau cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt là cảm xúc chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/2999119/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.