Edit: Mei A Mei
Đám Cẩm Y Vệ ra roi thúc ngựa đuổi tới thì thấy bức họa yên tĩnh thản nhiên, tựa như tiên cảnh.
Nhưng bọn họ không có tâm trạng ngắm cảnh. Đám người hơi đứng thẳng trao đổi ánh mắt một chút rồi lập tức phân nhau dốc hết sức tìm đại nhân bọn họ.
Lâm Huân cực kì tinh mắt, là một tay Cẩm Y Vệ chuyên tìm kiếm phạm nhân.
Hôm nay hắn chủ động đến. Đại nhân thường xuyên lui tới quan tâm hắn. Nghe Sùng Huy công chúa nói đại nhân xảy ra chuyện, lòng hắn nóng như lửa đốt, bèn chủ động xin đi gϊếŧ giặc tìm đại nhân.
Hắn dẫn đầu đội ngũ, khom lưng lấy tay lay bụi cỏ rậm, định tìm bóng dáng đại nhân từ bên trong. Đáng tiếc bụi cỏ trống không. Hắn thất vọng mấy lần liền.
Thật sự không có cách. Hắn xoay người định kêu đồng bạn đi vào bên trong.
Đảo mắt nhìn nơi có dấu hiệu từng đặt chân, mắt hắn sáng lên, đột nhiên phát hiện phía trước có chỗ bị vòng qua, hắn bèn chạy ba bước thành hai về phía bên kia.
Mặt Lâm Huân hầm hập mồ hôi. Hắn vội vàng đi tới chỗ bụi cỏ thấp bé. Lúc bước xuôi theo rìa thì thấy một người đang nằm trong bụi cỏ. Nhưng vì sắc trời hơi tối nên hắn vẫn chưa nhìn rõ.
Hắn lại nhảy vài bước ra giữa, tới bên cạnh người kia rồi thở gấp, bèn quay đầu kêu cứu các huynh đệ vây bên ngoài: "Người đâu! Đại nhân ở đây!"
Sắc mặt hắn lập tức kích động, thở dồn dập đứng dậy la lên. Vì quá kích động nên hơi lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lua-dao-va-tu-xuan-dao/372699/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.