Edit: Mei A Mei
Nàng đã động thủ và Thôi Hào cũng thành ra nông nỗi này. Thế nhưng nàng không thấy nhẹ nhõm một chút nào. Trong lòng rỗng tuếch.
Chính nàng đã trở thành người mà mình ghét nhất, nắm quyền sinh sát đối phương.
Vệ Trường Diêu cứ ngồi ngơ ngác như vậy, bất giác siết chặt lòng bàn tay. Chợt phát hiện bị mất đồ, nàng mới hoảng hốt nhớ mình không tìm thấy một nửa trâm cài tóc kia.
Đâu rồi?
Nàng chẳng quan tâm đất đầy nước bùn, khom người quỳ trên mặt đất, mò từng chút một.
Lòng bàn tay nhầy nhụa máu. Nhưng nàng chỉ nhíu mày, khựng lại giây lát rồi tiếp tục cúi người tìm.
Vì mải tìm quá nên nàng không hề để ý mưa đã tạnh. Rất nhanh, Vệ Trường Diêu tìm được một nửa trâm cài tóc trong đất bùn.
Cầm lấy trâm cài tóc, cẩn thận lau khô vết máu và vết bẩn trên bề mặt. Sau khi cất cẩn thận xong, Vệ Trường Diêu mới đứng lên.
Quần áo ướt nhẹp dính vào người.
Sợi tóc bị dội ướt càng đen hơn. Khuôn mặt trắng nõn như ngọc cừu chi. Cặp mắt trầm như mực.
Trắng đen đan xen. Mặt nàng trầm tĩnh, thần sắc kiên định.
"Hai ta không thiếu nợ nhau nữa."
Vệ Trường Diêu siết chặt tay, cơ thể cứng ngắc, quyết tâm thốt lên những lời này, giọng nói trầm khàn chẳng thể nhận ra.
Nàng phải đi.
Lúc quay lưng rời đi, một hơi nóng phả vào ót. Ngay sau đó, có thứ gì nhẹ nhàng cọ vào lưng nàng.
Gì thế!
Vệ Trường Diêu xoay người nhìn đằng sau.
Rất kinh ngạc và có cả chút hổ thẹn.
Thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lua-dao-va-tu-xuan-dao/372700/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.