Edit: Mei A Mei
SC27
Nói xong Thôi Hào cau mày, hơi nhắm mắt lại, như đang giữ sức.
Vệ Trường Diêu cứ lẳng lặng nhìn hắn như vậy. Lúc này hắn đã biến thành quý công tử Thôi thị kia, dù có vẻ khá chật vật nhưng khí chất vẫn xuất chúng khiến người ta quên mất sự thô tục.
Đôi môi vốn đỏ sẫm biến thành màu hồng phớt vì mất máu quá nhiều, thoáng mím chặt. Cặp mắt đen láy nhắm nghiền. Nước mưa tạt vào gương mặt trắng bệch như ngọc của hắn, chảy xuống trên làn da bóng loáng.
Dưới thân đầy máu.
Yếu ớt mà cương nghị.
Như một gốc thanh long ngọa mặc trì* giữa mưa to gió lớn, lung lay nhưng vẫn kiên trì nở rộ.
*: Một loài mẫu đơn xinh đẹp quý báu.
Rất diễm lệ, rất rực rỡ.
Hiện lên một vẻ đẹp thê lương và lười nhác.
Hạt mưa táp vào mặt, hơi đau. Nhưng dường như nàng lại chẳng có cảm giác, ngơ ngác ngồi bên cạnh hệt một bức tượng đá.
Nhìn Thôi Hào như vậy, một ý nghĩ bỗng nảy lên trong đầu Vệ Trường Diêu.
Hắn bị trọng thương.
Vì cứu mình nên mới thành ra nông nỗi này.
Ý nghĩ ấy khiến nàng sợ. Nàng chợt hoàn hồn. Đầu ngón tay cuộn tròn. Đôi môi ướŧ áŧ khẽ mở.
Trong tiềm thức nàng chưa hề phủ nhận sự thật rằng Thôi Hào đã cứu mình.
Nhưng, nàng định buông tha vì điều đó sao?
Nếu bỏ qua thì sẽ chẳng còn cơ hội như thế nữa. Thậm chí, nói không chừng bản thân nàng lại bị xem là kẻ chịu tội thay.
Gϊếŧ hắn ở đây, tương lai của mình sẽ bớt nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lua-dao-va-tu-xuan-dao/372702/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.