Edit: Mei A Mei
Thấy tam công chúa đi với vẻ hùng hổ giận dỗi, Thôi Hào cúi đầu cười khẽ.
Chỉ trong chớp mắt, hắn lại cất nụ cười, lạnh lùng sắc bén như trước, sải bước vào cung.
Hôm nay mình tiến cung là về chuyện quái bệnh kinh thành.
Thắng bại ngay lúc này. Nếu thắng, những người dân và quan viên mắc phải quái bệnh trong kinh sẽ được khỏi. Nếu bại, không chỉ bọn họ mà cả Đại Ung sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ...
...
Vệ Trường Diêu bên kia giận dỗi ra khỏi cửa cung, ngồi trên xe ngựa xong mà lòng vẫn còn canh cánh chuyện vừa rồi.
Chẳng lẽ tên Thôi Hào này xung khắc với mình ư?
Đến núi Nhạn Hồi, nỗi buồn bực trong lòng Vệ Trường Diêu mới từ từ vơi đi.
Sau khi xuống xe ngựa, Vệ Trường Diêu nhìn núi Nhạn Hồi sừng sững trước mắt. Vì nhạn không thể bay qua nên được gọi là núi Nhạn Hồi.
Núi cao nguy nga. Vách núi đá trăm trượng bao xung quanh. Đỉnh núi cao ngất trong mây, cao khó mà leo tới. Mây mù lượn lờ dai dẳng.
Nhìn xuống dưới là sườn núi muôn cây tươi tốt, xanh um và tràn trề sức sống.
Sương mù luẩn quẩn chân núi. Hơi nước trong không khí hòa lẫn với mùi cỏ cây xanh um, thấm vào ruột gan. Xung quanh còn nghe rõ tiếng chim hót và côn trùng kêu vang...
Nàng khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, hơi thở chen nhau xộc về phía nàng.
Những tạp niệm đều bị dằn xuống.
Ánh mắt nàng hơi sáng ngời. Từ sườn núi nhìn lại, cây cối xanh biếc che che lấp lấp, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lua-dao-va-tu-xuan-dao/372709/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.