Edit: Mei A Mei
Vốn đã chuyển biến tốt, vừa trông thấy tam công chúa, lưng Thôi Hào lại nhói đau. Hắn thầm nghĩ lần này mình sẽ không để nàng ta bắt được nhược điểm nào nữa.
Cuộc đụng độ chẳng khác gì cây kim đấu với cọng râu.
Hắn lẳng lặng nhìn Vệ Trường Diêu bằng cặp ngươi đen thẫm, mặt mày bất động, sẵng giọng: "Thôi Hào tham kiến công chúa."
Vệ Trường Diêu thầm than vận may kém thật, nhưng gương mặt vẫn ra vẻ dịu dàng lễ độ. Nàng khẽ nhếch môi hồng: "Thôi Hào đại nhân khách khí rồi."
Khí chất hào phóng tự nhiên, khó nhìn ra khúc mắc giữa hai người.
Bấy giờ Thôi Hào đã không còn khinh thường nàng công chúa Sùng Huy này nữa. Hắn thử hỏi dò Vệ Trường Diêu: "Không biết công chúa xuất cung vì chuyện quan trọng gì?"
Hỏi xong bèn yên lặng chờ đợi, nhìn thì tuấn tú điềm nhiên, hồn hậu lễ phép.
Vì câu mở đầu khác lạ của hắn nên đôi chủ tớ hơi kinh ngạc.
Nhưng chẳng một ai lên tiếng trả lời. Tình huống yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở yếu ớt của từng người và tiếng giọt sương nặng hạt rơi tí tách.
Vệ Trường Diêu vốn định gật đầu cho qua, không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, nhưng nào ngờ Thôi Hào lại hỏi nàng như vậy.
Thấy khuôn mặt bất biến ra vẻ đạo mạo này, ngực nàng bỗng đau nhói, hơi mất kiên nhẫn.
Nàng nhíu mày, suýt thì nói "Không liên quan gì tới ngươi". Nhưng ý nghĩ chợt lóe lên, mắt láo liên, mỉm cười có lệ với hắn.
Lạnh nhạt tiếp lời: "Để Thôi đại nhân quan tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lua-dao-va-tu-xuan-dao/372710/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.